Giáo dục hạnh phúc - Bài 14: Tu tâm dưỡng đức, tuần tự tiến dần

Bình luận Thanh Hà • 09:17, 23/12/19

Trong Phép tắc người con có câu cuối cùng là: "Thánh và Hiền, dần làm được", nghĩa là làm bậc Thánh nhân, hiền nhân thì chỉ cần cố gắng bền lòng thì ai ai cũng có thể dần dần đạt đến được...

Tại sao cần tôn trọng, cung kính

Chớ tự chê, đừng tự bỏ
Thánh và Hiền, dần làm được.

Thông qua từng bước nỗ lực không ngừng, dần dần đạt đến cảnh giới của sinh mệnh cao cấp là Thánh và Hiền. Nhưng không đơn giản, không phải nói là làm được, nếu tự bỏ cuộc thì mãi mãi cũng không thể đạt được. 

Người xưa có câu: "Thiện có thiện báo, ác có ác báo", và câu: "Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa". Khi bạn làm tổn thương người khác, thì phản hồi lại, bạn thấy đau lòng. Khi bạn trao tặng, giúp đỡ người khác, thì phản hồi lại, bạn thấy tốt đẹp. Do đó chúng ta nên lập một chí hướng to lớn, làm một Thánh hiền. Quân tử có những thứ tốt đẹp của quân tử, tiểu nhân có vui thú của tiểu nhân, nhưng vui thú của tiểu nhân thì rất dễ mất. 

Phép tắc người con chủ yếu thể hiện về thứ tự, ví như chúng ta yêu thương người khác thì có thể bắt đầu từ việc yêu thương những người xung quanh mình. Đầu tiên là cảm ân cha mẹ, yêu thương các bạn cùng học. Giữa các bạn học với nhau cần tôn trọng, yêu thương nhau. Làm việc gì cũng cần cẩn thận.

chúng ta yêu thương người khác thì có thể bắt đầu từ việc yêu thương những người xung quanh mình. Đầu tiên là cảm ân cha mẹ, yêu thương các bạn cùng học.
Chúng ta yêu thương người khác thì có thể bắt đầu từ việc yêu thương những người xung quanh mình. Đầu tiên là cảm ân cha mẹ, yêu thương các bạn cùng học... (Ảnh: Shutterstock).

Trong Luận Ngữ có đoạn:

Khổng Tử vào Thái miếu, thấy việc gì cũng hỏi.

Người trông coi Thái miếu nói: "Ai bảo Khổng Tử là người có trí tuệ, có học vấn? Thực ra ông ta cái gì cũng không biết, đến Thái miếu hỏi hết cái này đến cái khác, cái gì cũng không biết".

Khổng Tử nghe được lời nhận xét này bèn nói rằng: "Đó chính là lễ".

Vậy cái lễ của Khổng Tử có nghĩa là gì? Bản chất của lễ chính là tôn trọng người khác. Biểu hiện của lễ là cẩn thận, nghiêm túc. Trong Phép tắc người con có câu:

Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng
Người lớn trước, người nhỏ sau

Đó chính là phải lễ phép, nhường người già đi trước. Ở phương Tây thì ưu tiên phụ nữ trước, đó đều là từ lễ tiết mà ra. Nhưng bản chất của lễ không phải ở hình thức. Bản chất của lễ là ở tôn trọng, tôn kính: tôn kính bề trên như "người lớn tuổi ưu tiên"; tôn trọng phụ nữ như "phụ nữ ưu tiên"…

Do đó Khổng Tử đến Thái miếu, không phải ông không biết, mà ông đã nói ra điều rất quan trọng, ông đã rất cẩn thận nên mới dùng phương thức "việc gì cũng hỏi" để bày tỏ tôn trọng, tôn kính. Khổng Tử tôn trọng, tôn kính, cẩn thận, hiếu học, đó là bản chất. Ông không phải chỉ nắm được những tri thức bề mặt, mà ông nắm được bản chất sự vật, bản chất của việc tế lễ Thái miếu. Nhưng người quản lý Thái miếu lại không biết điều đó, ông ta cho rằng tri bề ngoài mới là bản chất.

Khổng Tử đến Thái miếu, không phải ông không biết, mà ông đã nói ra điều rất quan trọng, ông đã rất cẩn thận nên mới dùng phương thức "việc gì cũng hỏi" để bày tỏ tôn trọng, tôn kính
Khổng Tử đến Thái miếu, không phải ông không biết, mà ông đã nói ra điều rất quan trọng, ông đã rất cẩn thận nên mới dùng phương thức "việc gì cũng hỏi" để bày tỏ tôn trọng, tôn kính. (Ảnh: Shutterstock).

Khổng Tử nói: "Ở với người thiện như vào nhà hoa lan, lâu ngày không ngửi thấy mùi thơm. Ở với người xấu như vào chợ cá, lâu ngày không thấy mùi tanh".

Ví dụ một người vào nhà vệ sinh quá lâu, sau đó lên xe buýt. Anh ta thấy người bên cạnh bịt mũi, mà anh ta không thấy mùi hôi thối. Đó là vì thân thể, y phục anh ta đã nhiễm mùi hôi mà không tự biết. Nếu bạn đến một nhà hoa chơi một ngày, khi trở về người khác sẽ thấy bạn thơm mà bản thân bạn không phát giác ra bạn đã thấm hương thơm.

Do đó môi trường mà chúng ta học tập, tiếp xúc với những người nào thì vô cùng quan trọng. Nghe đạo lý hay như thế này nhiều hơn, đọc sách hay kinh điển nhiều hơn, giúp chúng ta thọ ích suốt đời.

Tại sao cần có lòng cảm ân

Có một sinh viên đến một công ty dự tuyển, vượt qua mấy vòng thi tuyển, cuối cùng đến vòng gặp mặt ông chủ. Anh chuẩn bị kỹ kế hoạch công việc vì nghĩ ông chủ có lẽ sẽ hỏi về kế hoạch, triển vọng... Nhưng ông chủ chỉ hỏi anh một câu: "Anh đã bao giờ rửa chân cho mẹ chưa?".

Anh đã chuẩn bị bản kế hoạch công tác chi tiết, dự tính những câu hỏi chuyên môn, không ngờ ông chủ lại không quan tâm đến những cái đó. Anh cũng chưa từng rửa chân cho mẹ. Thế là anh nói với ông chủ: "Ngày mai tôi quay lại có được không?"

Ông chủ đồng ý. Anh ứng viên về nhà. Cha anh mất sớm, một mình mẹ anh cáng đáng cả gia đình. Mẹ anh đến nhà máy dán hộp giấy, một hộp một xu, rất vất vả. Nhưng để anh không bị phân tâm, dành thời gian cho học tập, mẹ anh đã làm hết mọi việc trong nhà, không để anh làm việc gì. Do đó việc nhà anh cũng chưa làm bao giờ, cứ thế đến đại học. Buổi tối, anh cương quyết đòi rửa chân cho mẹ. Sờ bàn chân thô ráp của mẹ, nước mắt anh ứa ra. Xưa nay anh chưa từng nghĩ làm gì cho mẹ. Hôm sau nói chuyện với ông chủ, cảm giác rất tốt. Ông chủ đã chọn anh trúng tuyển.

ông chủ chỉ hỏi anh một câu: "Anh đã bao giờ rửa chân cho mẹ chưa?"
Ông chủ chỉ hỏi anh một câu: "Anh đã bao giờ rửa chân cho mẹ chưa?" (Ảnh: Shutterstock).

Doanh nghiệp này tại sao lại cần những nhân viên như thế này? Bởi vì con người cần có lòng cảm ân. Người không có lòng cảm ân thì có thể sống với người khác tốt đẹp được không? Lãnh đạo và đồng nghiệp có thể vô tư quan tâm đến anh ta như người mẹ quan tâm đến con được không? Có dễ xảy ra mâu thuẫn không? Do đó người có lòng cảm ân thì mới có thể làm tốt công việc, mới phối hợp tốt với mọi người, mới hài hòa các mối quan hệ.

Trong một tổ chức, đội ngũ thì sự phối hợp hài hòa chỉnh thể vô cùng quan trọng. Một nắm tay sẽ có sức mạnh hơn hợp lực của 5 ngón tay rất nhiều, do đó phối hợp là rất quan trọng. 

Một tổ chức phối hợp kém thì nội bộ tiêu hao lẫn nhau, phá đám nhau. Khi đó, 1 cộng 1 chưa chắc đã bằng 2 mà có thể bằng 0. Người không muốn phối hợp với bạn, họ còn có thể phá bạn, vu oan giá họa hãm hại bạn, tống bạn vào tù. Thế nên lòng cảm ân vô cùng quan trọng, nên ông chủ mới dùng chiêu này để tuyển những người có lòng cảm ân.

Chúng ta đem điều tốt đẹp này đến bất kỳ nơi nào trong xã hội. Bạn đem cảm giác quân tử, Thánh hiền này về nhà, người nhà sẽ cảm nhận được sự hòa ái và hào quang của bạn, họ sẽ hạnh phúc. Bạn đem nó đến nơi làm việc, mọi người cũng sẽ hoan nghênh bạn.

Nếu bạn mang vẻ ngạo mạn, cố chấp, bạn làm những gì bạn muốn, việc bạn không thích thì không làm, ở nơi công tác, bạn tùy tiện làm bừa theo ý mình, thì đó chính là làm loạn. Người ta ắt sẽ không trả tiền để bạn làm loạn, phá hoại.

Tại sao cần đạo đức kinh doanh?

Trong kinh doanh cũng vậy, cũng cần đạo đức kinh doanh, cần coi trọng chữ tín. Trong dân gian có câu: "Không gian không phải dân buôn", nghĩa là không gian dối, không làm việc xấu thì không thể làm thương nhân được, người buôn bán ai ai cũng gian dối cả, không gian thì không kiếm được tiền.

Nhưng câu này thời xưa không nói như vậy, thời xưa nói rằng: "Không khum không phải dân buôn". Hiện nay rất nhiều người kinh doanh thờ Thần Tài. Quan Công được gọi là Thần Tài Võ, Triệu Công Minh được gọi là Thần Tài Văn.

Người xưa nói: "Không khum không phải dân buôn" nghĩa là người buôn bán nhân hậu, thành tín. (Ảnh Pexels).
Người xưa nói: "Không khum không phải dân buôn" nghĩa là người buôn bán nhân hậu, thành tín. (Ảnh Pexels).

Thần Tài Văn Triệu Công Minh bắt đầu kinh doanh là bán lương thực. Xưa bán lương thực dùng đấu và thăng, đều là dụng cụ đo dung tích. Xưa đong lương thực có dùng tấm gạt, đong đầy rồi gạt bằng là được, không nhiều không ít. Không có thanh gạt thì dùng lòng bàn tay gạt. Có người gian xảo, dùng lòng bàn tay hướng xuống dưới, như thế đong sẽ ít đi một chút. Người nhân hậu thì khum mu bàn tay lên, sẽ để lại nhiều lương thực hơn một chút.

Triệu Công Minh bán lương thực toàn khum mu bàn tay. Do đó nói "Không khum không phải dân buôn" là nói người buôn bán nhân hậu, thành tín. Người như thế thì mọi người mới nguyện ý mua hàng. Thế mà giờ đây lại nói thành "Không gian không phải dân buôn".

Thời triều Thanh có một trường hợp, thương nhân đất Tấn là Kiều Trí Dung dùng đức kinh doanh. Sau loạn Thái Bình Thiên Quốc, ông gom tiền đi miền Nam buôn trà, muốn khôi phục lại nguồn cung cấp trà đã bị gián đoạn. Việc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu làm tốt thì kiếm rất nhiều tiền. Ông dẫn người đến miền Nam và vận chuyển được trà trở về. Ông đem trà chuyển cho người góp tiền. Ông chủ kia nói: "Hãy cân cho tôi xem trà có quá cân hay không".

Người làm của ông ta đem đi cân, trở về vui mừng nói với ông chủ rằng: "Mỗi gói một cân hai".

Vốn mỗi gói một cân, Kiều Trí Dung đong một cân hai. Ông chủ kia vui mừng nói: "Mau, hãy san ra để mỗi gói một cân".

Có một ông chủ đứng bên nói: "Xong rồi! Sau này tất cả nguồn cung trà sẽ do Kiều Trí Dung nắm cả".

Mọi người nghĩ xem, tại sao đều là Kiều Trí Dung? Cùng giá tiền, người ta mua trà được 1 cân hai, bạn bán 1 cân thì ai mua của bạn? Cân đong thiếu chỉ lừa người ta được một lần, lần sau người ta còn đến mua đồ của bạn nữa không? Đến cuối thời nhà Thanh, thương nhân vẫn còn đạo đức kinh doanh "Không khum không phải là dân buôn" như thế này. 

Trà 1 cân hai, ông ấy bán thành 1 cân, rất rộng rãi hào phóng. Buôn bán thời nhà Thanh còn rất thiện lương. Trước cổng nhà họ Kiều có buộc một con la, người trong thôn đều có thể dắt nó đi cày ruộng hoặc làm việc khác, đều là dùng không, dùng xong thì tối đem trả lại là được rồi. Họ Kiều rất nhân hậu.

Trước cổng nhà họ Kiều có buộc một con la, người trong thôn đều có thể dắt nó đi cày ruộng hoặc làm việc khác, đều là dùng không, dùng xong thì tối đem trả lại là được rồi.
Trước cổng nhà họ Kiều có buộc một con la, người trong thôn đều có thể dắt nó đi cày ruộng hoặc làm việc khác, đều là dùng không, dùng xong thì tối đem trả lại là được rồi. (Ảnh: Pexels).

Một năm bị mất mùa, họ Kiều xây nhà. Thực ra ông không cần xây nhà, chỉ là cái cớ để ông cứu tế người bị thiên tai. Hơn nữa ông lại có một nguyên tắc là người đến dù chỉ chuyển một viên gạch thì cũng cung cấp cơm ăn. Tại sao vậy? Vì xảy ra thiên tai mất mùa, có người không có cơm ăn, đành phải đi ăn xin hoặc nhận bố thí. Người nghèo xin ăn cũng không có gì phải nói, nhưng người có chút học thức, có chút thân phận đi xin ăn thì cảm thấy rất mất mặt. Nhà họ Kiều đã suy nghĩ đến vấn đề này, bèn dùng phương thức xây nhà để cứu giúp người khác, chuyển một viên gạch là được ăn cơm, không phải xin ăn, là làm giúp việc mà được ăn. Họ Kiều đã giữ thể diện cho người khác như thế này, thật thiện lương biết bao.

Thời quân Nhật xâm chiếm, khi đến Sơn Tây thì không động đến nhà họ Kiều. Tại sao lại như vậy? 

Thời Liên quân 8 nước, Thái Nguyên giết người nước ngoài, 7 nữ tu sĩ người Ý chạy đến đây, nhà họ Kiều để họ ẩn nấp trong kho bạc, đã cứu được họ. Vì thế chính phủ nước Ý đã tặng nhà họ Kiều quốc kỳ nước Ý để bày tỏ cảm tạ. Đến khi quân Nhật đến, nhà họ Kiều đem quốc kỳ nước Ý ra treo. Người Nhật thấy quốc kỳ nước Ý, cho rằng đây là người của nước đồng minh, do đó không động đến nhà họ Kiều, còn các gia đình giàu có khác đều bị phá hủy nhà cửa.

Đến thời Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh muốn phá hủy nhà cửa họ Kiều, thấy ông lão gác cổng đã khóa cửa trong, còn những người già đã nhận ân huệ của nhà họ Kiều đều mắng con cháu, nên không ai dám vào phá, do đó đã được bảo toàn.

Còn một câu nữa là: "Không độc không phải trượng phu", khuyên người ta làm người phải độc ác một chút. Ngày nay đã bóp méo câu nói người xưa, câu gốc vốn là: "Không độ lượng không phải trượng phu".

Đại trượng phu không phải nhất thiết là đàn ông, mà là người có tấm lòng rộng mở, to lớn, có tầm nhìn xa. Nhưng người ngày nay lại phổ biến nói là: "Không độc không phải trượng phu". Đây chính là vấn đề hoàn cảnh xã hội, là có những người cố ý làm như thế, cổ vũ mọi người độc ác, tàn nhẫn, thực tế chính là đầu độc người, hại người, hủy diệt người.

Chúng ta nên kiên trì tin tưởng rằng hoàn cảnh xã hội chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Mục tiêu của chúng ta là làm Thánh hiền, tuy một thời gian nhất thời chưa thể làm được, nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm từ việc nhỏ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm tốt từng tí từng chút, như thế đạo đức sẽ nâng cao, cuộc đời của bạn sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Mọi người đều nghĩ như thế, làm như thế, thì hoàn cảnh xã hội chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp.

Thanh Hà (biên dịch)
Theo Đồng Hân - zhengjian.org.

Giáo dục