Giáo dục hạnh phúc - Bài 10: Học tập chân chính

Bình luận Thanh Hà • 08:56, 26/11/19

Trong Tam tự kinh có câu: "Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý", nghĩa là: Ngọc không mài giũa thì không thành món đồ quý, người không học thì không hiểu đạo lý.

"Ngọc bất trác bất thành khí", con người cũng giống viên ngọc, phải trải qua trui rèn, nỗ lực, tự cường không ngừng nghỉ thì mới mài giũa thành ngọc sáng đẹp được. Viên ngọc thô thì chính là một viên đá ngọc, muốn điêu khắc mài giũa thành bức tượng Phật hay thành một món đồ hữu dụng thì cần phải có người thợ đục đẽo, mài giũa. Có một câu chuyện như sau:

Mọi người lên núi nhặt được tảng đá lớn. Họ chia tảng đá làm hai phần, một nửa dùng để tạc một pho tượng Phật, còn một nửa dùng làm bậc thềm dưới chân bệ tượng. Tượng Phật và bậc thềm đều cùng làm từ một tảng đá. Nhưng chỉ mấy ngày sau bậc thềm cảm thấy rất bất bình, nó nói với tượng Phật rằng: "Ngài xem, mọi người ai nấy đều bái lạy dưới chân Ngài, nhưng họ lại giẫm lên đầu tôi. Chúng ta vốn là cùng một tảng đá, dựa vào đâu mà Ngài lại tôn quý còn tôi lại thấp kém như thế này?"

Tượng Phật nói: "Chúng ta đều là từ tảng đá, anh chỉ trải qua mấy nhát dao đơn giản, còn ta lại trải qua hàng ngàn hàng vạn nhát dao chém gọt".

Muốn trở thành tượng Phật thì phải trải qua cắt, đục, đẽo, gọt, mài, chịu đủ nỗi khổ như thế thì mới trở thành món đồ tốt đẹp.

Tượng Phật bằng đá
"Chúng ta đều là từ tảng đá, anh chỉ trải qua mấy nhát dao đơn giản, còn ta lại trải qua hàng ngàn hàng vạn nhát dao chém gọt". (Ảnh: Pexels).

Bình thường chúng ta nói về học tập như: học sinh học tập, giáo viên học tập, học tập nghiệp vụ... "Học tập" mà ngày nay chúng ta nói đã trở thành một từ rồi. Từ "Học tập" vốn là hai từ đơn HọcTập, nghĩa là học và thực hành. Người xưa học Đạo và thực hành Đạo, gọi là học tập. "Người không học không biết đạo lý". Vậy Đạo là gì?

Đạo chính là "Đại Đạo" mà Lão Tử nói, cũng chính là "Quy luật tự nhiên, quy luật vũ trụ". Đạo còn có Đạo làm người mà Khổng Tử giảng, tức đạo lý làm người.

Thời Tam Hoàng, Hoàng Đế đúc một cái đỉnh lớn ở núi Kinh Sơn. Ngày đỉnh được đúc xong, cổng trời mở ra, một con rồng vàng từ trên trời bay xuống đón Hoàng Đế. Ông cưỡi rồng bay lên trời, đồng thời có hơn 70 người cùng cưỡi rồng bay với ông. Có người còn chạy đuổi theo, có người nắm được râu rồng, nhưng sau đó đều rơi xuống.

Huyện Hoàng Lăng tỉnh Thiểm Tây có mộ mũ áo Hoàng Đế, không có thi thể, chỉ có y phục của ông. Nơi ông cưỡi rồng bay đi ngày nay còn bia đá "Kiều Sơn long ngự" (Cưỡi rồng ở núi Kiều Sơn) và Long Ngự Các. Hoàng Đế là người tu Đạo, ông hiểu Đạo, cuối cùng đắc Đạo.

Hoàng Đế đã từng rất cần mẫn gắng sức, làm việc khổ nhọc vì bách tính khiến ông tiều tụy, sức khỏe rất yếu. Thế là ông thay đổi cách sống, ăn thức ăn ngon nhất, chơi những đồ quý giá nhất, ở cung điện đẹp nhất, nghe nhạc vui tai nhất... Ông phóng túng dục vọng, nhưng ông thấy còn tồi tệ hơn, cả tinh thần và thân thể đều mệt mỏi, bệnh tật. 

Sau này Hoàng Đế đã ba lần đến núi Không Động để bái sư cầu Đạo. Sau đó trở về hoàng cung vừa quản lý việc quốc gia, vừa tĩnh tâm tu Đạo, cuối cùng đắc Đạo. Là đế vương, Hoàng Đế hiểu Đạo và đắc Đạo đã đem lại lợi ích rất lớn cho thiên hạ. Thời kỳ đó không có trộm cắp, mưa thuận gió hòa. Ngày nay chúng ta coi "mưa thuận gió hòa" là một từ. Cụm từ này vốn có nghĩa là mưa và gió thuận theo suy nghĩ của con người, khi hoa màu cần mưa thì mưa, lúc không cần mưa thì không mưa, ban đêm mưa, ban ngày tạnh, không ảnh hưởng đến đi lại, hoa màu cây trồng tốt tươi. 

ý nghĩa của cụm từ "mưa thuận gió hòa"
"Mưa thuận gió hòa" vốn có nghĩa là mưa và gió thuận theo suy nghĩ con người, khi hoa màu cần mưa thì mưa, lúc không cần mưa thì không mưa, đêm mưa ngày tạnh, không ảnh hưởng đến đi lại, hoa màu tốt tươi. (Ảnh: Pexels).

Thời đó người dân hạnh phúc biết bao. Ngày nay vùng thì hay lũ lụt, vùng lại thường hạn hán, tại sao mưa gió không thuận theo lòng người? Đạo nói "Thiên - Nhân hợp nhất". Người hiện đại chúng ta có kính Thiên, thuận Thiên không? 

Thế nên biết Đạo, hiểu Đạo là việc rất tốt đẹp, rất hạnh phúc, có ích lợi cho bản thân và những người xung quanh. Đạo chúng ta nói đến chính là Đại Đạo. Ngày nay rất nhiều người nghiên cứu những điều Khổng Tử thuyết giảng, đó cũng là Đạo làm người của Nho giáo. 

Nếu bạn thực sự biết Đạo, hiểu Đạo thì bạn là người rất hạnh phúc. Bạn cũng sẽ không thể bị thất tình, cho dù có thất tình thì cũng không đau khổ. Bạn cũng sẽ không bị vào hoàn cảnh không tìm được việc, tìm việc rất dễ, vì bạn đã nắm chắc cuộc đời, nắm chắc bản thân.

Nếu bạn là người đắc Đạo thì quả thực quá xuất sắc. Chúng ta học tập tu dưỡng bản thân, thì bước đầu tiên là hiểu biết đạo lý. "Người không học thì không hiểu đạo lý", con người hiện nay học thì đa phần là tri thức, kỹ thuật, kỹ xảo, kỹ năng. Học tập chân chính là điều mà người xưa học, so với điều chúng ta học hiện nay thì có khác biệt quá lớn. Ngày nay mọi người học rất nhiều thứ, rất nhiều tri thức, nhưng không có được cảm giác hạnh phúc. Có học sinh, sinh viên còn tự sát. Có học sinh nói đến chuyện học tập là trong lòng chán ngán. Như vậy vấn đề ở đâu? Nó có liên quan đến bản thân họ, liên quan đến nền giáo dục của chúng ta hiện nay.

Thánh nhân Khổng Tử đã nói một câu rằng: "Người xưa học vì mình, người nay học vì người". Câu này có nghĩa là, người thời cổ đại học tập là để tu dưỡng bản thân, nâng cao cảnh giới, tịnh hóa bản thân, khiến mình càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Người nay học là để người khác xem: để thi đỗ, để có công việc tốt, để làm quan, đó đều là để người khác thấy. 

Khi bạn học vì người khác, vì cha mẹ, vì công việc thì dễ cảm thấy áp lực mệt mỏi. Các bạn trẻ, tuổi thanh xuân cần hiểu rõ đạo lý này: chúng ta học tập chân lý để tịnh hóa tâm hồn, nâng cao cảnh giới sinh mệnh thì sẽ luôn cảm thấy rất tốt đẹp. Thêm vào đó là học một số kỹ năng kỹ thuật, phù hợp với thời đại thì sinh mệnh của chúng ta sẽ tỏa sáng.

học đúng cách như thế nào?
Chúng ta học tập chân lý để tịnh hóa tâm hồn, nâng cao cảnh giới sinh mệnh thì sẽ luôn cảm thấy rất tốt đẹp. (Ảnh: Shutterstock).

Một người sống sót trong trại tập trung của Phát-xít, sau đó làm hiệu trưởng một trường trung học ở Mỹ. Mỗi khi có thầy cô giáo mới  đến trường, ông đều trao cho thầy cô một phong thư, trong thư viết: 

"Thầy cô thân mến, tôi là người sống sót trong trại tập trung, đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà nhân loại không nên thấy: 'Phòng hơi độc là do những kỹ sư có chuyên môn cao xây dựng. Nhi đồng bị các bác sỹ chuyên ngành đầu độc chết. Trẻ thơ bị các y tá được đào tạo tốt sát hại'. 

Tôi hoài nghi giáo dục rốt cuộc là vì điều gì. Điều tôi thỉnh cầu là: 'Xin thầy cô giúp đỡ học sinh trưởng thành, thành người có nhân tính. Học sinh của chúng ta chỉ khi có nhân tính thì năng lực học viết học toán mới có giá trị."

Số lượng vũ khí hạt nhân hiện nay có thể hủy diệt nhiều lần trái đất. Quốc gia nào cũng vì lợi ích của mình nên không muốn tiêu hủy triệt để. Nhưng nó lại đe dọa đến toàn nhân loại. Xưa kia nếu có người cầm cái gậy lớn nói: "Ta muốn hủy diệt trái đất", thì đó là lời cuồng ngôn, là bệnh thần kinh. Nhưng bom nguyên tử ngày nay trong giây lát sát hại hàng trăm nghìn người, thậm chí nhiều hơn nữa. Khoa học kỹ thuật hiện đại đem lại khả năng huỷ diệt thế giới.

Do đó trí huệ cổ nhân là giáo dục đạo đức, là "hiếu đễ trước". Trước tiên chú trọng cái gốc rễ là nhân tính, sau đó mới nói đến "Có dư sức, thì học văn". Đó là nắm chắc phương hướng đạo đức này, nắm được phương hướng đúng rồi thì kỹ thuật của bạn mới có thể có lợi ích cho xã hội.

Đại học Bắc Kinh có sự kiện Lư Cương du học ở Mỹ, vì cho rằng luận văn của anh ta bị đánh giá, chấm không công bằng nên đã bắn chết 6 người, bao gồm cả người thầy chuyên gia và một người bạn học đêm ngày ở cùng nhau. 

Còn có một nữ sinh tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, sau đó được học bổng đến Mỹ học, còn đem theo cả chồng đi. Cuối cùng cô ta đã sát hại chồng, trở về nước thì bị bắt.

Khi họ thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng thì người nhà đều vui mừng. Được học bổng sang Mỹ du học thì càng vui mừng hơn. Thế nhưng kết quả cuối cùng là tai hoạ thảm sát. Không chỉ là vấn đề cá nhân họ, mà nền giáo dục họ tiếp thụ, chẳng phải có vấn đề đó sao? Chúng ta xem phương hướng, khởi điểm, mục tiêu và trọng điểm của nền giáo dục truyền thống: "Hiếu đễ trước, rồi cẩn tín. Có dư sức, thì học văn", chỉ mấy chữ này thôi đã thể hiện trí huệ to lớn và sâu sắc của người xưa.

Thanh Hà (biên dịch)
Tác giả: Đồng Hân - zhengjian.org

Giáo dục