Dạy con sáng Đạo: Bài 23 - Trai quý trung - cần

Bình luận Trung Dung • 10:14, 14/03/20

Trai quý trung - cần, gái quý trinh - thuận
Dạy vợ mới về, dạy con chập chững
Không được phóng túng, phóng túng họa tai
Vui không được quá, vui quá hóa buồn

Chữ Hán:
男貴忠勤,女貴貞順
教婦初來,教子嬰孩
慾不可縦,慾縦成災
樂不可極,樂極生哀

Hán Việt:
Nam quý trung cần, nữ quý trinh thuận
Giáo phụ sơ lai (1), giáo tử anh hài (2)
Dục bất khả túng, dục túng thành tai
Lạc bất khả cực (3), lạc cực sinh ai (4)

Diễn giải:
Trang nam nhi quý ở đức tính trung hậu và chuyên cần. Phụ nữ thì quý ở đức tính chung thuỷ, nhu thuận.

(1), (2): Sách Nhan Thị gia huấn (Bản gia huấn nhà họ Nhan) viết: "Dạy vợ từ khi mới về nhà, dạy con từ tuổi còn thơ dại". (Nguyên văn: "Giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài")

Không được phóng túng ham dục, phóng túng dục vọng sẽ gây tai họa.

Vui cũng không được thái quá, vì vui quá trái lại sẽ gây ra chuyện đau buồn.

(3): Có nguồn gốc từ "Lễ ký": "Khi đắc chí thì không được thỏa mãn, khi vui thì không được thái quá". (Nguyên văn: "Chí bất khả mãn, lạc bất khả cực")

(4): Sách Sử ký viết: "Uống rượu quá chén thì sẽ loạn tính, vui quá sẽ sinh ra đau buồn". (Nguyên văn: "Tửu cực tắc loạn, lạc cực sinh bi").

Câu chuyện tham khảo:

Sửa chữa sai lầm, chuyển họa thành phúc

minh đạo gia huấn, dạy con sáng đạo, sửa chữa sai lầm, chuyển họa thành phúc

Yên Huệ An là người ở phủ Trấn Giang huyện Đơn Dương, là con trai trưởng của một gia đình giàu có nên được chiều chuộng hết mức. Anh được cho học trường tốt, hy vọng có được công danh hiển đạt.

Thời trẻ anh thường tụ tập với bạn bè đồng trang lứa, đem chuyện nam nữ ra để bàn luận cười đùa. Cạnh nhà có một người thiếu nữ, lúc đầu anh thường đục tường nhìn trộm, về sau liền trèo tường sang để đùa cợt, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện dâm dục, bỏ bê đèn sách, đến ngày thi cử thì trong đầu không có lấy một chữ.

Hai năm sau đó, anh lấy cớ là ôn thi để lên kinh thành sống, thường xuyên ra vào các tửu lầu, chơi bời, cờ bạc, lại thích đọc sách tà dâm.

Đến năm thứ ba, khi đang đi trên phố anh gặp một người phát sách thiện, liền cầm lấy thì thấy đó là cuốn “Cảm ứng thiên” và “  m chất văn”. Vì tò mò anh mở ra xem. Đọc xong, anh kinh tâm động phách nghĩ: “Những hành vi miêu tả trong cuốn sách này giống hệt mình, dường như là đang viết cho mình vậy, sao ta lại ngu xuẩn đến vậy? Người xưa khuyên răn tránh chuyện tà dâm, ta lại đam mê luyến ái, không biết kiềm chế bản thân, thế là ta đã tự hại mình rồi!”

Ngay hôm đó anh liền thắp hương quỳ trước trời đất thề rằng sẽ không phạm tà dâm nữa và quyết chí từ bỏ mê luyến sắc dục. Anh phát nguyện sẽ in và tặng hàng nghìn cuốn sách khuyến thiện này tặng cho mọi người để chuộc lại những tội lỗi trước đây.

Năm sau, anh đi đỗ đầu kỳ thi huyện. Từ đó anh càng cố gắng khuyến thiện mọi người, đã bỏ tiền in một lượng lớn sách khuyến thiện, đã thức tỉnh được rất nhiều người.

Tuy nhiên có một người bạn không nghe lời anh mà sửa đổi, vì gian dâm bị người ta phát hiện vây đánh nên đành phải nhận bồi thường tiền bạc và bị ghi nợ. Sau đó người bạn này lại sợ cha biết được sẽ không tha cho mình, nên trong lúc cùng quẫn đã nhảy xuống sông tự tử. Trước khi chết, anh ta hối hận than: “Ta không nghe lời khuyên của Yên Huệ An, hối hận đã không kịp nữa rồi!”

Yên Huệ An nhờ biết hối cải kịp thời, cố gắng khuyến thiện cho mọi người, nên anh không chỉ được hưởng phúc thọ, con cháu đời sau cũng đều phú quý.

Trung Dung

Xem thêm: Kỳ 24

Giáo dục


Bài cùng chuyên đề