Dạy con sáng Đạo: Bài 22 - Phụ nữ bất chính

Bình luận Trung Dung • 14:29, 13/03/20

Phụ nữ bất chính, chẳng xứng làm vợ
Làm người bất trung, chẳng xứng bề tôi
Nữ giữ tiết hạnh, sỹ giữ thanh danh
Vợ hiền vật báu, tôi hiền quốc bảo

Nguyên văn chữ Hán:
不正之女,羞以為妻
不忠之人,羞以為臣
女知守節,猶士守身
賢妻家寳,賢臣國珍

Âm Hán Việt:
Bất chính chi nữ, tu dĩ vi thê
Bất trung chi nhân, tu dĩ vi thần
Nữ tri thủ tiết, do sỹ thủ thân
Hiền thê gia bảo, hiền thần quốc trân

Diễn giải:
Người phụ nữ bất chính thì không xứng làm vợ (khiến người chồng phải hổ thẹn).

Người bất trung thì không xứng làm bề tôi (khiến quân vương phải hổ thẹn).

Phụ nữ biết giữ tiết hạnh, phẩm giá, kẻ sỹ phải biết giữ gìn thanh danh.

Vợ hiền là báu vật trong nhà, bề tôi hiền là bảo vật quốc gia.

Câu chuyện tham khảo:

Thủ tiết phụng dưỡng mẹ chồng

thủ tiết phụng dưỡng mẹ chồng, minh đạo gia huấn, dạy con sáng đạo

Triều Tống có một người phụ nữ hiền lương là Trần thị, năm 20 tuổi xuất giá về nhà chồng, sống một cuộc sống hết sức vui vẻ, hạnh phúc. Ngờ đâu chưa được một tháng sau, người chồng đã phải nhập ngũ, lên đường ra trận. Tình cảnh vợ chồng vừa mới cưới đã ly biệt, thật buồn rầu ủ rũ biết dường nào. 

Lúc chia tay, người chồng ân cần nắm tay vợ nói: "Sau khi ta đi rồi, nhờ nàng ở nhà chăm sóc phụng dưỡng mẹ già thay ta!"

Trần thị cố tỏ ra cứng rắn, an ủi động viên chồng, hứa sẽ hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ già.

Sau đó không bao lâu thì nàng nhận được hung tin, người chồng không may tử trận. Trần Thị đau buồn khôn xiết, nhưng vẫn phải gắng sống để còn lo chăm sóc nuôi dưỡng mẹ chồng.

Người cha của Trần thị thấy con gái mình tuổi mới đôi mươi đã rơi vào cảnh góa bụa, liền hết lời khuyên con nên tính chuyện tái giá. Nhưng Trần thị kiên quyết nói với cha: "Thưa cha, con biết cha khuyên như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Chồng con tuy đã bỏ mình, nhưng mẹ chồng còn đó không người chăm sóc. Nay nếu con bỏ bà mà đi lấy chồng khác, đã không vẹn tình nghĩa với chồng, lại không tròn chữ hiếu với mẹ chồng, như vậy chẳng phải là việc bất nhân bất nghĩa, lại còn để tiếng xấu cho cả gia đình mình đó sao? Xin cha cho phép con thủ tiết thờ chồng, hết lòng nuôi dưỡng chăm lo cho mẹ chồng".

Cha nàng thấy ý con gái đã quyết nên cũng thôi không khuyên con tái giá nữa. Từ đó về sau, Trần Thị siêng năng làm việc, may thuê vá mướn, kiếm được chút tiền nào đều dành dụm lo cho mẹ chồng. Trải qua nhiều năm như thế, nàng vẫn không tỏ ra mệt mỏi, trễ nải. Đến khi mẹ chồng qua đời, nàng còn lo việc chôn cất ma chay tươm tất.

Lòng thủy chung với chồng và tấm gương hiếu thảo của người con dâu Trần thị đã khiến rất nhiều người cảm động và kính phục. Hoàng đế đương thời biết chuyện bèn ban thưởng và phong tặng nàng danh hiệu là “người con dâu hiếu thảo”.

Trung Dung

Xem thêm: Kỳ 23



Bài cùng chuyên đề