Dạy con sáng Đạo: Bài 19 - Việc dù to nhỏ

Bình luận Trung Dung • 15:57, 10/03/20

Việc dù to nhỏ, không được tranh giành
Tài sản phân minh, chia đều quần chúng
Chớ yêu châu ngọc, quý cháu con hiền
Hòa mục trước tiên, chân thành mỹ tục

Nguyên văn chữ Hán:
事無大小,無得爭衡
財產分明,均給群眾
莫愛珠玉,愛子孫賢
和睦為先,誠為美俗

Âm Hán Việt:
Sự vô đại tiểu, vô đắc tranh hành
Tài sản phân minh, quân cấp quần chúng
Mạc ái châu ngọc (1), ái tử tôn hiền (2)
Hòa mục vi tiên, thành vi mỹ tục

Diễn giải:
Sự việc bất kể việc to hay nhỏ đều không được tranh giành.

Vấn đề của cải, tài sản cần rành mạch rõ ràng, chia cho mọi người đã góp phần làm ra chúng theo đúng công lao của họ.

Người đời thường coi trọng của cải vật chất, yêu thích bạc vàng châu báu, kỳ thực, cháu con hiền lương thực là quý, khiến tổ tiên được vinh hiển mà tiếng thơm muôn đời.

(1), (2): Sách giáo dục đạo đức Minh tâm bảo giám viết: "Người ta đều yêu quý châu báu, còn tôi yêu quý con cháu hiền lương". (Nguyên văn là: "Nhân giai ái chu bảo, ngã ái tử tôn hiền")

Trong các mối quan hệ, xử lý mọi việc, cần giữ lấy hoà khí, cốt sao cho ở trong nhà cha hiền, con thảo, anh nhường, em kính, ra ngoài đối với mọi người thì giữ lễ nghĩa để sự giao thiệp được hoà nhã, chân thành đối xử với nhau, như thế sẽ dần lan tỏa thành thuần phong mỹ tục, đẹp đẽ mà an lành.

Câu chuyện tham khảo:

Tổ tiên cứu người, cháu con hiển đạt

Tổ tiên cứu người, cháu con hiển đạt, dạy con sáng đạo, minh đạo gia huấn

Dương Vinh người Kiến An, nay là huyện Phúc Kiến Trung Quốc, tự là Miễn Nhân, là một trong những danh thần lỗi lạc, là người đức cao vọng trọng của triều Minh. 

Tổ tiên của Dương Vinh kiếm sống bằng nghề chèo thuyền chở khách qua đò. Một năm xảy ra một trận đại hồng thủy ngập hết nhà cửa của nhân dân, rất nhiều người và của cải đều bị cuốn trôi theo dòng nước. Khi đó, rất nhiều người lái đò đã tranh thủ cơ hội đi vớt đồ trôi dạt kiếm lợi, duy chỉ có ông nội và cụ nội của Dương Minh là bất chấp nguy nan của bản thân, ngày đêm chèo thuyền đi cứu vớt người gặp nạn, còn đối với tài vật trôi nổi trên dòng nước thì tuyệt nhiên không hề tham lam. Đại nạn qua đi, những người chèo đò khác đã giàu lên nhanh chóng, còn tông nội và cụ nội của Dương Vinh thì vẫn khổ cực như xưa.

Đương thời mọi người đều chế nhạo, cười thầm hai cha con họ Dương quá ngốc nghếch. Còn hai cha con họ Dương chỉ cười trừ, cảm thấy bản thân cứu được người là vui rồi.

Đến đời cha của Dương Vinh, cuộc sống của gia đình mới bắt đầu khởi sắc. Kinh tế ngày một dư dả. Một hôm có vị đạo sỹ đi ngang qua cửa nhà Dương Vinh, thấy cha Dương Vinh liền nói với ông rằng: “Cha và ông nội của anh tích được âm đức, sau này đến đời cháu ắt sẽ hiển vinh, anh hãy đem mộ phần của cha và ông nội mình chuyển đến nơi đây, đó là khu đất có địa thế Thỏ Ngọc”

Sau đó vị đạo sỹ đó chỉ cho cha của Dương Vinh khu đất Thỏ Ngọc, cha Dương Vinh theo sự chỉ dẫn của vị đạo sỹ đó mà chuyển mộ phần tổ tiên đến đó.

Sau đó không lâu, cha Dương Vinh sinh được Dương Vinh, từ nhỏ đã thông minh hoạt bát, tài trí hơn người lại ham say đọc sách. Khi còn rất trẻ, Dương Vinh đã thi đỗ tiến sĩ rồi nhận chức Biên tu quan, tiếp đó nữa lên Đại học sỹ rồi lại làm đến Thượng thư. Dương Vinh làm việc nhạy bén, xử lý vấn đề thông minh hiệu quả, quyết đoán, nhân đức. Chính sách của ông được 4 đời vua Thành Tổ, Nhân Tông, Tuyên Tông, Anh Tông đều trọng dụng, cùng với Dương Sĩ Kỳ, Dương Phổ xếp vào nội các, biệt hiệu là Tam Dương. Sau này ông làm đến Tam công, Hoàng đế cũng truy phong cho ông nội và cụ nội của Dương Vinh.

Sau khi Dương Vinh qua đời, Hoàng đế còn ban cho chức Thái Sư, hiệu là Văn Mẫn, con cháu Dương Vinh cũng đều được hưng thịnh, làm đến chức Tổng giám lưỡng Quảng, Sử bộ Thượng thư.

Tổ tiên của Dương Vinh tuy chỉ thân phận chèo đò nhưng tâm địa thiện lương, nghĩa hiệp ra tay cứu giúp người gặp nạn. Đây chính là người đại phúc, thế nên đến đời con cháu hiển vinh, hiền đức, gia môn vẻ vang, hưng thịnh, phát đạt. Có thể thấy thiện ác hữu báo, làm người hành thiện tích âm đức ắt sẽ luôn cảm ứng linh thông, được Trời cao tương trợ.

Trung Dung

Xem thêm: Kỳ 20



Bài cùng chuyên đề