Dạy con sáng Đạo: Bài 17 - Muốn trên dưới hòa

Bình luận Trung Dung • 10:47, 07/03/20

Muốn trên dưới hòa, chữ Nhẫn trước tiên
Vua tôi nhẫn nhịn, thế nước vẹn toàn
Cha con nhẫn nhịn, đạo mới tròn đầy
Vợ chồng nhẫn nhịn, con chẳng đơn côi
Anh em nhẫn nhịn, nhà không họa hại
Bạn bè nhẫn nhịn, tình cảm không xa
Tự mình nhẫn nhịn, người người yêu mến

Nguyên văn chữ Hán:
欲和上下,忍字為先
君臣忍之,國勢保全
父子忍之,自全其道
夫婦忍之,令子不孤
兄弟忍之,家中無害
朋友忍之,其情不疏
自身忍之,人人愛樂

Âm Hán Việt:
Dục hòa thượng hạ, nhẫn tự vi tiên (1)
Quân thần nhẫn chi, quốc thế bảo toàn
Phụ tử nhẫn chi, tự toàn kỳ đạo
Phu phụ nhẫn chi, lệnh tử bất cô
Huynh đệ nhẫn chi, gia trung vô hại
Bằng hữu nhẫn chi, kỳ tình bất sơ
Tự thân nhẫn chi, nhân nhân ái nhạc

Diễn giải:
Đạo lý từ xưa, muốn cho trên dưới thuận hòa thì điều trọng yếu là phải học được Nhẫn.

Vua biết lắng nghe lòng dân, dân biết phép tắc tôn trọng kỷ cương, thì thế nước mới giữ được vẹn toàn, lòng người đồng thuận thì vận nước mới được thái bình, thịnh vượng.

Cha mẹ nghiêm khắc mà nhân từ, bao dung, con hiếu đễ tôn kính cha mẹ thì mới giữ được đạo nhà, gia phong bền vững.

Vợ chồng nhẫn nhường nhau, tương kính như tân, thì gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc, con cái được giáo dục trọn vẹn của cha mẹ, không  phải sống cảnh ly tán, tan đàn xẻ nghé.

Anh em nhường nhịn, yêu thương, bao bọc nhau thì trong nhà không xảy ra bất hoà, tranh đấu, thậm chí sát hại nhau.

Bạn bè nhẫn nhịn, lắng nghe thấu hiểu nhau như tri kỷ thì tình cảm mới sâu bền, thuỷ chung, không trở thành người xa lạ xa cách.

Tự mình tu tâm Nhẫn, chuyện gì cũng xét mình trước, xét người sau, thì luôn giữ được sự hài hoà trong quan hệ với mọi người, khiến ai cũng yêu mến muốn gần mà trăm sự đều thuận lợi an hoà.

(1): Sách Nhẫn kinh viết: "Trong khi xử lý mọi việc thì chữ nhẫn đứng đầu". (Nguyên văn: "Vạn sự chi trung, nhẫn tự vi thượng"). Câu này có xuất xứ từ câu chuyện sau:

Quang lộc khanh Vương Thủ Hòa đời Đường xưa nay chưa từng xảy ra tranh chấp với ai. Trên bàn của ông có viết một chữ "Nhẫn" rất lớn. Trên rèm, màn trướng của ông cũng thêu chữ Nhẫn. 

Đường Minh Hoàng cho rằng họ và tên của Vương Thủ Hòa giống như phỉ báng nền chính trị đương thời, bèn triệu kiến hỏi: "Tên của khanh là Thủ Hòa thì đã biết là khanh không thích tranh đấu. Giờ khanh lại còn thích viết chữ Nhẫn nữa thì càng nhìn rõ tâm của khanh để ở chỗ nào rồi".

Vương Thủ Hòa nói: "Thần nghe nói, vật cứng rắn thì dễ gãy, trong mọi việc thì chữ Nhẫn đứng đầu".

Đường Minh Hoàng khen ngợi rằng: "Hay lắm", và thưởng lụa gấm cho ông để biểu dương.

Câu chuyện tham khảo:

Hàn Tín nhẫn nhịn, chịu nhục chui háng

Hàn Tín nhẫn nhịn, chịu nhục chui háng, muốn trên dưới hòa, dạy con sáng đạo, minh đạo gia huấn

Hàn Tín là đại tướng quân của Lưu Bang, ông đã đánh bại nhà Tần, chặn Sở, diệt Ngụy, lấy Triệu, thu Yên, diệt Tề. Cuối cùng, Hàn Tín đã đánh trận kinh điển “Thập diện mai phục” với Hạng Vũ vang danh sử sách, giúp Lưu Bang lập nên nghiệp Đế. Sở dĩ ông có năng lực lớn đến thế là nhờ có tâm Đại Nhẫn.

Thời còn trẻ Hàn Tín luyện võ và học phép dùng binh. Ông thường khoác bảo kiếm đi ngoài đường. Một hôm, Hàn Tín đang đi trên đường phố đông đúc thì gặp một một kẻ vô lại chặn lại: “Này, ngươi trông thật nhát gan như thế này mà cũng mang kiếm ư?”.

Hàn Tín không muốn trả lời và chỉ muốn bước đi tiếp. Điều này khiến tên vô lại càng đắc ý thét lên: “Nếu nhà ngươi có gan giết ta thì hãy rút kiếm đâm ta xem nào. Nhưng nếu nhà ngươi nhát gan thì phải chui qua háng ta!”.

Đám đông hiếu kỳ tụ tập xem. Kẻ vô lại thấy Hàn Tín không dám đâm, liền dang rộng hai chân ra thách thức. Hàn Tín dù là tay kiếm giỏi nhưng không muốn phạm pháp, nên đã cúi mình bò dưới hai chân kẻ vô lại kia. Những người đứng xem đều cười lên thích thú chế giễu Hàn Tín hèn nhát mà cũng đeo kiếm.

Hàn Tín sau này trở thành Đại tướng quân của Lưu Bang, giúp Lưu Bang đánh thắng hết trận này đến trận khác. Chính vì bản tính khoan dung và tâm đại nhẫn phi thường đã giúp ông lập nên những chiến công phi thường.

Nếu như lúc đó Hàn Tín vung kiếm chém đầu tên vô lại thì ông đã bị báo quan đền mạng theo luật thời bấy giờ, như thế thì lịch sử nhà Hán có lẽ phải viết lại.

Trung Dung

Xem thêm: Kỳ 18

Giáo dục


Bài cùng chuyên đề