Cự tuyệt cám dỗ đắc phúc báo, người hiện đại khó có thể tin chuyện này

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đây là câu chuyện xưa kể về nhân cách của một vị thầy giáo, thật khiến để người thời nay phải suy ngẫm...

Lục Tu là một học giả Nho giáo có cả tài lẫn đức trong triều đại nhà Minh. Ông làm gia sư ở Mã phủ tại Lâm An, tỉnh Chiết Giang, chuyên dạy con trai của Mã gia là Mã Ký Lương đọc tứ thư.

Mã Chỉ huy sứ là một vị võ quan, khi còn bé đọc sách không nhiều lắm, luôn cảm thấy khổ tâm vì học vấn không thâm sâu, cho nên đặt rất nhiều kỳ vọng vào người con trai Mã Ký Lương. Bởi vậy, ông đối với thầy giáo dạy học của con thì mười phần kính nể, đối xử rất hậu đãi.

Mã công tử Ký Lương đọc sách chăm chỉ, Lục lão sư thường giảng cho học trò rất nhiều chuyện trung tín đời xưa, nghe êm tai không biết mỏi mệt. Lục lão sư cũng thường nói với mọi người trong gia đình họ Mã rằng:

"Thời kỳ trẻ con vỡ lòng, là thời gian quan trọng hình thành nhân cách, cho nên giáo dục trẻ lúc này, là liên quan đến thành bại của cả một đời. Nhất định trước tiên phải dạy tâm tính, rồi sau đó dạy văn nghệ. Nếu nền tảng ban sơ mà bất chính, cho dù tương lai tài hoa cái thế ra sao, nhưng khí tiết thua kém, thì cũng là rất nguy hiểm".

Thời kỳ trẻ con vỡ lòng, là thời gian quan trọng hình thành nhân cách, cho nên giáo dục trẻ lúc này, là liên quan đến thành bại của cả một đời. Nhất định trước tiên phải dạy tâm tính, rồi sau đó dạy văn nghệ.
Thời kỳ trẻ con vỡ lòng, là thời gian quan trọng hình thành nhân cách, cho nên giáo dục trẻ lúc này, là liên quan đến thành bại của cả một đời. Nhất định trước tiên phải dạy tâm tính, rồi sau đó dạy văn nghệ. (Ảnh: Miền công cộng)

Vợ chồng Mã Chỉ huy sứ thấy Lục lão sư tận tâm giáo dục con trai của họ như vậy lại càng khâm phục, cung kính ngưỡng mộ.

Có một năm vào cuối mùa thu, khí trời đột nhiên trở lạnh, Lục lão sư bị cảm mạo, toàn thân rét run, ốm đau nằm liệt giường. Mã thái thái biết lão sư bị cảm, lo lắng chăn bông trên giường của ông quá mỏng, bèn sai tỳ nữ mang đến một chiếc chăn bông mới dày hơn. Mã thái thái có một đôi giày lụa thêu hoa hồng, không để ý lỡ tay cuốn luôn vào chiếc chăn bông. Khi tỳ nữ đem chăn bông đến cho lão sư, lúc trải trên giường thì đôi giày rơi xuống dưới gầm giường, cả lão sư và tỳ nữ đều không hay biết.

Ngày hôm sau, Mã Chỉ huy sứ đi đến phòng lão sư hỏi thăm tình hình bệnh tật, phát giác nhìn thấy đôi giày lụa của vợ mình dưới gầm giường, liền nổi lên nghi hoặc. Ông lập tức rời phòng lão sư, đi thẳng về phòng thê tử tức giận truy vấn sự tình.

Ông lớn tiếng hỏi vợ: "Đôi giày lụa thêu hoa hồng của nàng nay đâu rồi?”.

Ngày hôm sau, Mã Chỉ huy sứ đi đến phòng lão sư hỏi thăm tình hình bệnh tật, phát giác nhìn thấy đôi giày lụa của vợ mình dưới gầm giường, liền nổi lên nghi hoặc.
Ngày hôm sau, Mã Chỉ huy sứ đi đến phòng lão sư hỏi thăm tình hình bệnh tật, phát giác nhìn thấy đôi giày lụa của vợ mình dưới gầm giường, liền nổi lên nghi hoặc. (Ảnh: Shutterstock)

Mã thái thái nhìn chồng tức giận phẫn nộ truy vấn giày của mình, không biết là nguyên cớ gì, lại càng không biết chính mình lỡ tay cuốn đôi giày đó vào trong chiếc chăn bông mang đến cho Lục lão sư. Vì vậy, bà lật đật lục tìm đôi giày lụa của mình trong phòng, nhưng khổ nỗi, tìm một hồi cũng không thấy tăm hơi. Mã Chỉ huy sứ nhìn thấy bộ dạng của vợ thì lại càng thêm sinh nghi, không khỏi tức giận mắng thê tử:

"Ngươi là loại đàn bà vô sỉ! Giày của ngươi tại sao lại nằm dưới giường của Lục lão sư? Đây là bằng chứng cho sự dâm đãng ti tiện của ngươi, hôm nay ngươi có cầu xin cũng không xong!”.

Mã thái thái nghe thấy giày của mình ở phòng Lục lão sư, không khỏi chấn động, vội vàng giải thích:

"Lục lão sư là một vị quân tử trung thành tuân thủ đạo Thánh Khổng Tử, thiếp sao dám cùng ông ấy phát sinh mối quan hệ bất chính. Nếu nói phát hiện giày của thiếp ở dưới giường của lão sư, thiếp đây cũng không biết nguyên do”.

Trầm tư một lát, bà lại tiếp tục nói: "Hôm trước lão sư bị bệnh, thiếp sợ chăn trên giường lão sư quá mỏng, bèn dặn bảo tỳ nữ mang đến một cái chăn bông mới. Nếu giày của thiếp quả thực ở dưới giường của lão sư, thì có thể là lỡ tay cuốn giày vào trong chăn bông rồi”.

Trầm tư một lát, bà lại tiếp tục nói: "Hôm trước lão sư bị bệnh, thiếp sợ chăn trên giường lão sư quá mỏng, bèn dặn bảo tỳ nữ mang đến một cái chăn bông mới."
Trầm tư một lát, bà lại tiếp tục nói: "Hôm trước lão sư bị bệnh, thiếp sợ chăn trên giường lão sư quá mỏng, bèn dặn bảo tỳ nữ mang đến một cái chăn bông mới." (Ảnh: Shutterstock)

Vì thế bèn gọi tỳ nữ gọi tới hỏi rõ tình hình lúc ấy, tỳ nữ lại nói không nhìn thấy giày của Mã thái thái, bởi vậy Mã Chỉ huy sứ càng khẳng định lão sư cùng vợ mình có quan hệ bất chính.

"Cái gì là Đạo Thánh?? Cái gì là quân tử? Họ Lục kia thì ra là miệng nói Khổng Tử, còn trong lòng là một lũ đạo chích bỉ ổi. Ta phải vạch trần sự dối trá của họ Lục kia, diệt trừ tên sĩ lâm cặn bã này!”.

Mã Chỉ huy sứ lẩm bẩm nói, hắn càng nghĩ càng giận, tức giận đến đỉnh đầu bốc hỏa, ánh mắt đỏ rực.

Hắn cuối cùng nghĩ đến một cách, cho gọi tỳ, xúi giục tỳ nữ giả vờ theo lệnh Mã thái thái, đến hẹn hò cám dỗ Lục lão sư, còn chính mình mang theo một cái đao sắc bén, đợi sẵn ngoài phòng ngủ của lão sư.

Tỳ nữ vâng lệnh chủ nhân, vào lúc ban đêm, nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ của Lục lão sư gõ cửa, nũng nịu ngon ngọt nói: "Lão sư đã hết bệnh chưa?" Lục lão sư trả lời: "Bệnh của ta hết rồi!”. Tỳ nữ nói tiếp: "Tối nay Chỉ huy sứ đi ra ngoài xã giao, phải qua nửa khuya mới có thể trở về, thái thái rất nhớ ông, lệnh cho tôi đến mời lão sư đến phòng của phu nhân cùng tâm sự”.

"Tối nay Chỉ huy sứ đi ra ngoài xã giao, phải qua nửa khuya mới có thể trở về, thái thái rất nhớ ông, lệnh cho tôi đến mời lão sư đến phòng của phu nhân cùng tâm sự”. 
"Tối nay Chỉ huy sứ đi ra ngoài xã giao, phải qua nửa khuya mới có thể trở về, thái thái rất nhớ ông, lệnh cho tôi đến mời lão sư đến phòng của phu nhân cùng tâm sự”. (Ảnh: Shutterstock)

Lục lão sư nghe xong giận dữ nói: "Nói gì vậy? Chỉ huy sứ không ở nhà, ta làm sao có thể đến phòng ngủ của vợ ông ấy? Ngươi nói bậy bạ như vậy, ngày mai ta sẽ nói cho chủ nhân ngươi biết, nhất định phải đánh chết ngươi!"

Tuy rằng lão sư kiên quyết cự tuyệt như vậy, nhưng vẫn không thực sự làm tiêu tan mối ngờ trong lòng Mã Chỉ huy sứ. Hắn lại bắt buộc thê tử tự mình đến phòng lão sư.

Tiếp theo, Mã thái thái đành phải tự mình đến phòng ngủ của Lục lão sư, nhẹ nhàng gõ cửa, cúi đầu nói: "Lão sư, hai ngày không thấy ngươi, thực sự là rất nhớ. Đêm nay Chỉ huy sứ ra ngoài xã giao, một mình ta thực là tịch mịch, thỉnh lão sư bầu bạn được không?"

Lục lão sư trả lời: "Ta vinh hạnh được làm thầy giáo của Mã phủ, sao có thể để đánh mất nhân cách của mình? Chồng phu nhân là quan lại triều đình, cả đời danh dự, xin phu nhân đừng để đánh mất!”.

Mã thái thái vẫn kiên quyết gọi cửa, lão sư càng nghiêm túc nói: "Cửa này thời khắc đây là sinh tử, giới tuyến giữa người và súc sinh. Đêm nay ta quyết không mở cửa, xin phu nhân mau quay về”.

Chỉ huy sứ ở trong bóng tối lặng lẽ nghe xong lời lão sư trả lời, những hồ nghi chợt tiêu tan, cơn thịnh nộ cũng biến mất, càng thêm tin tưởng Lục lão sư là bậc quân tử thực sự.

Lục lão sư bị tỳ nữ và Mã thái thái cám dỗ, cảm thấy nhân cách bị vũ nhục, quyết định không thể tiếp tục ở lại Mã phủ được nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, liền mượn cớ từ chức để rời đi. Mã Chỉ huy sứ cảm thấy hổ thẹn, giải thích với lão sư về những hiểu lầm về đôi giày lụa, rồi dập đầu tạ tội.

Hai năm sau, Lục lão sư thi đỗ tiến sĩ, về sau làm quan tới Đại Lý chính khanh.

Quỳnh Chi
Theo kannewyork.com

Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Cự tuyệt cám dỗ đắc phúc báo, người hiện đại khó có thể tin chuyện này