Không nơi nào để con đi! Cha mẹ, xin đừng chặt đứt đôi cánh thiên thần

Mỗi đứa trẻ là một thiên thần, và cha mẹ là đôi cánh của thiên thần. Chỉ khi có đủ đầy cha mẹ, trẻ em mới có thể dang rộng đôi cánh và bay lượn tự do.

- Cả hai bên có đồng ý ly hôn không? ‌‌

- Đồng ý.

- Đồng ý.

- Ý kiến ​​của hai bên về hỗ trợ nuôi con là gì?

- Tôi sức khỏe yếu và không có nhiều tiền, không đủ điều kiện để nuôi con.

‌‌ - Tôi không thể kiếm tiền nếu phải mang theo một đứa trẻ. Bây giờ tôi mỗi ngày phải đến công trường xây dựng, không thể chăm sóc trẻ. Ít nhất tôi chỉ có thể hỗ trợ cho nguyên đơn một chút.

......

Người phụ nữ là nguyên đơn của vụ ly hôn, cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân bế tắc này. Họ có hai người con, một con trai 10 tuổi và một con gái mới chỉ 3 tuổi. Trong phiên hòa giải, có rất nhiều người thân và bạn bè tham dự, đứa trẻ ba tuổi tha thẩn đi trong khán phòng. Đột nhiên nhìn thấy người mẹ ngồi trên ghế của nguyên đơn, nói chạy đến và gọi: ‌‌"Mẹ ơi, mẹ‌‌", nhưng bước chân của cô bé trở nên rụt rè và do dự. 

Người phụ nữ là nguyên đơn của vụ ly hôn, cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân bế tắc này.
Người phụ nữ là nguyên đơn của vụ ly hôn, cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân bế tắc này. (Diem Legal Flickr - CC BY 2.0)

Cuối cùng cô bé bước tới và muốn trèo lên ghế nguyên đơn. Người mẹ mắt ngấn nước, ngoảnh mặt quay đi. Khung cảnh đó, nhìn rất chua xót! 

Đứa trẻ tỏ ra nhút nhát và do dự, vì mẹ chúng là người nguyên đơn muốn ly hôn, sau phiên tòa đầu tiên, cô đã không về nhà, điều đó có nghĩa là nó đã không gặp mẹ ít nhất nửa năm. Trong ký ức của đứa trẻ, hình ảnh về người mẹ đã trở nên mơ hồ...

Chứng kiến tình cảnh chua xót này, những câu hỏi cứ văng vẳng trong tôi: Nếu không thể nuôi và không muốn nuôi những đứa trẻ, tại sao họ lại mang chúng đến thế gian này? Không thể cho chúng điều kiện vật chất tốt, tại sao ngay cả tình yêu gia đình nhỏ nhoi nhất, họ cũng không thể mang đến cho con trẻ?

Mỗi đứa trẻ là một thiên thần, và cha mẹ là đôi cánh của thiên thần. Chỉ khi có đủ đầy cha mẹ, trẻ em mới có thể dang rộng đôi cánh và bay lượn tự do. 

Nhưng có quá nhiều thiên thần trong thế giới này, chúng cũng có đôi cánh kiện toàn khi mới được sinh ra, nhưng sự chia ly của cha mẹ đã khiến chúng rơi từ một thiên đường đầy tình yêu hạnh phúc xuống nơi trần gian cô đơn và đau khổ. 

Đứa trẻ vô can, nhưng chúng phải gánh chịu hậu quả đáng trách của người lớn.

Đứa trẻ vô can, nhưng chúng phải gánh chịu hậu quả đáng trách của người lớn.
Đứa trẻ vô can, nhưng chúng phải gánh chịu hậu quả đáng trách của người lớn. (Pikist)

***

 - Cháu bao nhiêu tuổi?

- 10 tuổi.

- Cháu học lớp mấy?

- Lớp ba.

- Cháu học ở đâu?

- Một trường võ thuật ạ. (Cách nhà 50 km).

- Cháu có thích võ thuật không?

‌‌- Trường này có thể ở nội trú. Cháu không thích học võ.

- Vậy là cháu sống ở trường? Cháu có thường xuyên về nhà không?

- Hai tuần một lần.

‌‌- Bố hay mẹ đưa cháu đi? ‌‌

- Cháu có một người chú đưa cháu đi. Bố cháu đi làm nên không có thời gian.

- Mẹ có về nhà và nấu ăn cho cháu không? ‌‌

‌‌- Không. Mẹ cháu sống trong cùng khu phố với cháu, nhưng không ở cùng tòa nhà.

- Vậy ai đang nấu ăn cho cháu? ‌‌

- Cháu đang ở nhà của dì. ‌‌

- Cha và mẹ của cháu muốn sống riêng, cháu muốn ở với ai?

-  Cháu vẫn sống trong nhà của dì. 

......

Đó là một cậu bé có gương mặt rất khôi ngô. Trong suốt cuộc trò chuyện, cậu bé luôn cúi gằm mặt, chỉ nhìn vào tay mình. Dù tôi có cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái ra sao, từ đầu đến cuối cậu bé vẫn luôn bình thản. Sự bình tĩnh này khiến tôi vừa giật mình vừa chua xót. Cậu bé không thể hiện tình yêu hay thù hận đối với bố mẹ, mà chỉ bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi, mặc dù âm lượng không cao, nhưng lời nói rõ ràng, như thể cậu đã thực hành cảnh này nhiều lần.

Cậu bé không thể hiện tình yêu hay thù hận đối với bố mẹ, mà chỉ bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi, mặc dù âm lượng không cao, nhưng lời nói rõ ràng, như thể cậu đã thực hành cảnh này nhiều lần.
Cậu bé không thể hiện tình yêu hay thù hận đối với bố mẹ, mà chỉ bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi, mặc dù âm lượng không cao, nhưng lời nói rõ ràng, như thể cậu đã thực hành cảnh này nhiều lần. (Pixabay)

Một đứa trẻ 10 tuổi nên trông như thế nào? Chúng cần được yêu thương, quan tâm, và chăm sóc như thế nào? 

Con cậu bé này thì sao?

Nó được gửi đến một trường võ thuật cách nhà 50 km, học nội trú, và trở về nhà hai tuần một lần. Khi nó trở về nhà, không có lời chào nào từ cha mẹ, không có bữa ăn ngon nào do cha mẹ nấu, cũng không có giây phút nào được trò chuyện cùng cha mẹ. Vào những ngày cuối tuần, nó thậm chí có thể không được gặp cha mẹ... có khác gì với một đứa trẻ mồ côi!

Hai tiếng “Cha mẹ”, đến lúc này chẳng qua chỉ là một lời nói dối.

Nhưng hai tiếng "Cha mẹ" thực chất không chỉ là tiếng để xưng hô. Cái tên tưởng chừng đơn giản nhất trên thế giới này lại mang quá nhiều tình yêu và trách nhiệm. Nếu bạn không thể đảm đương nổi, xin đừng mê mê tỉnh tỉnh, nông nổi và tùy tiện nhận lấy danh xưng này. Bởi vì, danh xưng ấy, là đảm trách cả cuộc đời con trẻ.

Nếu bạn không thể đảm đương nổi, xin đừng mê mê tỉnh tỉnh, nông nổi và tùy tiện nhận lấy danh xưng này. Bởi vì, danh xưng ấy, là đảm trách cả cuộc đời con trẻ.
Nếu bạn không thể đảm đương nổi, xin đừng mê mê tỉnh tỉnh, nông nổi và tùy tiện nhận lấy danh xưng này. Bởi vì, danh xưng ấy, là đảm trách cả cuộc đời con trẻ. (Shutterstock)

***

Người ta nói rằng nhà là bến cảng của tình yêu, và cha mẹ là cảng tránh bão cho trẻ em. Xin đừng để con bạn khi còn quá nhỏ phải chịu cảnh bão táp mưa sa, cuồng phong mưa đá.  Số phận của cha mẹ và con cái trong cuộc đời này, không nên để kết thúc bằng một quyết định của tòa án.

Luật pháp có thể cho trẻ em một cuộc sống mà chúng thuộc về, nhưng không thể cho chúng loại tinh thần mà chúng cần đến. Luật pháp có thể buộc cha mẹ phải thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng không thể buộc họ phải yêu thương. Trẻ em có thể lớn lên mà không có luật pháp, nhưng không thể không có cha mẹ! 

Ngay cả khi cha mẹ thực sự không thể cùng chung sống và phải chia ly, cũng xin đừng từ bỏ tình yêu của bạn dành cho con cái! Bởi vì, các thiên thần mặc dù đã gãy cánh, nhưng nếu cha mẹ vẫn yêu thương, tôi tin rằng, khi thời gian trôi qua, một ngày nào đó đôi cánh của chúng sẽ dài hơn, và bay lượn phía chân trời!

Hòa An
Theo kannewyork.com

Giáo dục