Nụ hôn tạo nên kỳ tích: Xúc động cảnh vợ đưa chồng qua cơn nguy kịch

Bình luận Mộc Lam • 08:44, 04/06/20

Bức ảnh được con trai ông bà chụp trong phòng chăm sóc đặc biệt khi cụ ông vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài; nụ hôn quý giá này có ý nghĩa hơn vạn lời nói. Bức ảnh sau đó đã đạt giải vàng tại một cuộc thi ở Hong Kong.

Ông cụ Từ Quảng Dư kết hôn với bà Từ Ái Hoa trong một tình cảnh vô cùng đặc biệt. Năm 1941, khi bà Từ Ái Hoa được 6 tuổi, vào một buổi chiều, trong nhà bất ngờ xuất hiện một cậu bé 7 tuổi. Bà nghe cha mẹ nói với cậu bé rằng: Sau này đừng gọi bác và dì nhé, mà hãy gọi là cha mẹ!

Hai đứa trẻ cao hơn lần lượt là Từ Ái Hoa (trái) và Từ Quảng Dư (phải).
Hai đứa trẻ cao hơn lần lượt là Từ Ái Hoa (trái) và Từ Quảng Dư (phải).

Hoá ra, bà Từ Ái Hoa có thêm một anh trai nuôi. Tuy nhiên, những người mà Từ Ái Hoa gọi là cha mẹ cũng không phải là người sinh thành ra bà, họ chỉ là cô và dượng của bà. Bỗng dưng, hai con người xa lạ lại có cơ hội trở thành anh em, và một mối quan hệ anh em rất khác lạ! 

Họ cùng đi học, cùng nhau trưởng thành, đã thật sự trở thành một đôi thanh mai trúc mã.

Hai ông bà đã trở thành thanh mai trúc mã từ lúc đấy.
Hai ông bà đã trở thành thanh mai trúc mã từ lúc đấy.

Từ Quảng Dư hồi còn đi học luôn rất chăm chỉ và đạt kết quả tốt. Năm nào, ông cũng được bầu chọn làm làm lớp trưởng. Từ Ái Hoa luôn lấy anh trai làm tấm gương sáng, ngưỡng mộ sự giỏi giang của anh trai. Nhưng thứ tình cảm này không chỉ dừng lại ở đó khi cô cậu học trò trưởng thành. Nó phát triển thành thứ tình cảm ái mộ. 

Năm 17 tuổi, Từ Ái Hoa nhận được một lá thư đặc biệt với nét chữ quen thuộc. Đó chính là những lời bày tỏ từ anh trai của bà. Đọc xong lá thư kia, với gương mặt đang nóng bừng, bà viết thư hồi đáp với vỏn vẹn 3 từ: Em đồng ý!

Cứ như vậy, Từ Ái Hoa 18 tuổi kết hôn với Từ Quảng Dư 19 tuổi, tất cả đều đến rất tự nhiên và đơn giản. Sau khi kết hôn, họ sinh được 3 trai và 1 gái, tất cả đều do ông bà chăm sóc. Có lẽ định mệnh đã tác hợp cho họ, mang hai con người xa lạ về chung sống cùng một nhà ngay từ khi hai người chỉ là những đứa trẻ. 

Thời gian trôi qua, hai ông bà vẫn gắn bó trong mái nhà đơn sơ cùng những người con nay đã trưởng thành. 80 mùa xuân qua đi, nhưng tình cảm giữa họ vẫn bền chặt. Tuy nhiên, số phận đã mang đến cho họ một thử thách. 

Thời gian trôi qua, hai ông bà vẫn gắn bó trong mái nhà đơn sơ cùng những người con nay đã trưởng thành.
Thời gian trôi qua, hai ông bà vẫn gắn bó trong mái nhà đơn sơ cùng những người con nay đã trưởng thành.

Chiều ngày 17/5/2012, khi hai ông bà đang ngồi chơi mạt chược thì ông Từ Quảng Dư bất ngờ ngã ra đất. Trước đó, đã 6 lần ông được chẩn đoán là mắc bệnh nan y. Suốt thời gian 5 năm chạy chữa, chịu bao vất vả cực nhọc nhưng ông Từ không thể khỏi bệnh. Dù đã nhiều tuổi, nhưng bà Từ Ái Hoa vẫn muốn đích thân chăm sóc chồng. Vì muốn chồng có thể di chuyển thuận tiện hơn, bà Từ Ái Hoa quyết định bán căn nhà cũ đã sống nửa đời người và mua một căn nhà mới có thang máy.

Tháng 5/2016, bệnh tình của ông Từ trở nặng. Trong cơn hôn mê, ông liên tục gọi tên vợ và thều thào những lời đau lòng: "Có vẻ như lần này tôi phải đi thật rồi!". Nghe được những lời này, bà Từ Ái Hoa đã bật khóc.

Ông chẳng có nguyện ước gì cao sang, chỉ mong bà có thể hôn mình lần cuối. 

Nhắm mắt lại, bà Từ Ái Hoa nhẹ hôn lên môi chồng.

Con cháu có mặt trong phòng bệnh đều không kiềm được nước mắt. Người con trai cả Từ Anh Hỷ vội bấm nút chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng quý kia.

Sau nụ hôn động viên của vợ, ông Từ Quảng Dư đã có những chuyển biến tích cực hơn. Thật kỳ diệu, ông đã sống thêm được 1 năm nữa. Liệu có phải sức mạnh của tình yêu chân thành đã giúp ông có thêm nghị lực sống? 

Cuối cùng, vào tháng 7/2017, ông Từ Quảng Dư qua đời ở tuổi 84. Buổi sáng hôm đấy, ông có thể ăn nửa bát mỳ, còn ăn thêm 5 quả đào tươi. Hơn 10 giờ trưa, ông gọi vợ đến bên cạnh: "Lần này là thật rồi, bà đừng sợ nhé, tôi sẽ chậm chậm rời đi...". Và cứ thế, ông trút hơi thở cuối cùng. 

Hơn 10 giờ trưa, ông gọi vợ đến bên cạnh: "Lần này là thật rồi, bà đừng sợ nhé, tôi sẽ chậm chậm rời đi...". Và cứ thế, ông trút hơi thở cuối cùng. 
Hơn 10 giờ trưa, ông gọi vợ đến bên cạnh: "Lần này là thật rồi, bà đừng sợ nhé, tôi sẽ chậm chậm rời đi...". Và cứ thế, ông trút hơi thở cuối cùng.

Tình cảm vợ chồng đôi khi chỉ cần đơn giản vậy thôi là cũng đủ để sống cùng nhau đến cuối cuộc đời. Người ta cứ tưởng rằng phải thật giàu có và sung túc mới có được một hôn nhân hạnh phúc. Nhưng điều hạnh phúc nhất của một gia đình lại là tình yêu - “chất keo" đáng quý giúp họ vượt qua giông bão cuộc đời. Vì vậy, những ai còn đang mải mê trong vòng xoáy tiền tài để giữ gìn hạnh phúc, thì hãy chậm lại và suy nghĩ: liệu bạn có đang đánh mất thứ cốt lõi nhất của gia đình hay không?

*Ảnh trong bài: Sohu.

Mộc Lam
Theo Sohu