Vương quốc Anh: Ra luật để ngăn sự đồng lõa của doanh nghiệp, người dân với tội ác mổ cướp tạng

Bình luận Thiện Nhân • 13:30, 09/09/20

Một sửa đổi đối với Dự luật Thuốc và Thiết bị Y tế có thể đảm bảo mô và các bộ phận cơ thể người đã bị thu hoạch cưỡng bức không được phép nhập cảnh vào Vương quốc Anh để làm thuốc hoặc xét nghiệm y tế.

Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc không chỉ là vấn đề của Trung Quốc; Vương quốc Anh có thể đồng lõa. Dự luật Thuốc và Thiết bị Y tế của Vương quốc Anh đã được trình lên Thượng Nghị viện Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len nhằm đảm bảo tội ác này không khiến doanh nghiệp, người dân nào của Anh trở thành đồng phạm.

Thế giới ngày càng minh bạch tội ác Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong hơn hai thập kỷ qua. Tội ác khủng khiếp cưỡng bức lấy nội tạng của các nạn nhân còn sống - quá trình dẫn đến việc giết người không thể tránh khỏi - gần đây đã được Tòa án quốc tế về Trung Quốc phát hiện đang diễn ra trên diện rộng. Mạng sống của người nhận tạng phải đánh đổi bằng mạng sống của một hoặc thậm chí nhiều mạng sống vô tội khác. 

Hiện nó là một hoạt động thương mại trị giá hàng tỷ bảng Anh ở Trung Quốc, với các quan chức Trung Quốc, công dân Trung Quốc giàu có và khách du lịch ghép tạng trên khắp thế giới đổ về Trung Quốc được điều trị tại các trung tâm phục hồi cao cấp.

Không chỉ ngăn người dân Anh, Dự Luật là cái tát vang dội vào sự đồng lõa của WHO với tội ác mổ cướp tạng 

Trong nhiều năm, Chính phủ Trung Quốc phủ nhận tội ác này đã xảy ra và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên tục ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) - cho đến khi chính phủ Anh tiết lộ vào năm ngoái rằng đánh giá của WHO dựa trên chính Trung Quốc đánh giá và WHO đã không thực hiện đánh giá riêng của mình về hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

WHO không có cơ chế đánh giá sự tuân thủ của chuyên gia độc lập để thực hiện các đánh giá như vậy, nó chỉ đơn thuần có yêu cầu báo cáo từ chính kẻ thủ ác là Trung Quốc. 

Bằng chứng về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ngày càng nhiều và minh bạch đến mức hàng chục quốc gia đã ra Luật ngăn chặn công dân của họ, một cách vô tình hay hữu ý, tham dự vào việc cấp thị trường cho tội ác mất nhân tính này. 

Bằng chứng bao gồm phân tích thống kê chi tiết về việc cấy ghép và hiến tặng, các cuộc điện đàm bí mật được ghi lại, các tuyên bố pháp lý, các chính sách và thực tiễn đang diễn ra thông qua các quảng cáo ghép tạng, các chương trình đào tạo ghép tạng của chính phủ, ĐCSTQ và của các trường đại học, cũng như nhiều lời khai và nhân chứng của quân nhân, bác sĩ khi trực tiếp tham gia vào mạng lưới mổ cướp tạng tại Trung Quốc.

Năm ngoái, Tòa án quốc tế về Trung Quốc do Sir Geoffrey Nice QC làm chủ tọa (cựu công tố viên chính của Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ) đã kết luận rằng “cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và rằng Những người luyện Pháp Luân công là nạn nhân - và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính ”. Và rằng "Đối với người Duy Ngô Nhĩ, Tòa án đã có bằng chứng về việc kiểm tra y tế trên quy mô có thể cho phép họ, trong số các mục đích sử dụng khác, trở thành một ngân hàng nội tạng".

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh theo truyền thống Phật giáo và thực hành thiền định, và người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc thiểu số phần lớn theo đạo Hồi. Sự thực về cả hai nhóm thiểu số này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bôi nhọ, bóp méo thông qua tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Đảng cũng đàn áp Phật giáo Tây Tạng, Cơ đốc nhân và các tín ngưỡng khác.

Tất cả những “tù nhân chính trị” là nguồn tạng sống phục vụ tội ác mổ cướp tạng

Tòa án đã đánh giá tất cả các bằng chứng hiện có, phỏng vấn hơn 50 nhân chứng, chuyên gia và nhà điều tra, và chính thức mời đại diện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trả lời. Toà án đã trình bày những phát hiện của mình lên Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2019 và đưa ra phán quyết đầy đủ vào tháng 3 năm nay.

Tòa án quốc tế về Trung Quốc tuyên bố trong phán quyết cuối cùng của mình “Các chính phủ và bất kỳ ai tương tác theo bất kỳ cách nào đáng kể với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ... giờ đây nên nhận ra rằng họ đang tương tác với một quốc gia tội phạm”.

Trong cuốn sách năm 2014: “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China's Secret Solution to Its Dissident Problem” (Đại thảm sát: Giết người hàng loạt, Thu hoạch nội tạng, và Giải pháp bí mật của chính quyền Trung Quốc để xử lý các bất đồng quan điểm), tác giả Ethan Gutmann đã nêu rõ hoàn cảnh xảy ra cuộc bức hại đối với các cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, và Thiên Chúa giáo. 

Tác giả đã đưa ra ước tính chính xác nhất về số lượng nội tạng bị thu hoạch, và cho rằng đã có khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công, 2.000-4.000 người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và Thiên Chúa giáo đã bị giết hại để lấy tạng trong giai đoạn từ năm 2000-2008. 

Theo số liệu đó phải nói đến mục tiêu tàn ác nhất trong việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công nâng cao đạo đức dựa trên nền tảng tu tâm tính theo nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn. (Ảnh: The Epochtimes).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, như đã nêu là một môn tu luyện tâm và thân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, kết hợp với việc luyện tập 5 bài công pháp. Môn tu luyện này vốn được ưa chuộng khắp Trung Quốc. Theo ước tính của chính quyền, vào cuối thập kỷ 1990, Trung Quốc có khoảng 70-100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công.

Vì lo sợ một cách vô lý rằng cộng đồng những người yêu chuộng “nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn” này sẽ đe dọa đến quyền lực tuyệt đối của ĐCSTQ, nên vào ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp, bắt giữ, tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công trong suốt 21 năm qua.

Cũng giống với rất nhiều nền tư pháp chân chính khác trên khắp thế giới đã minh bạch và ghê sợ trước tội ác mổ cướp tạng này như Đài Loan, Israel, Mỹ..., nền tư pháp Anh đã thức tỉnh. Dự luật Thuốc và Thiết bị Y tế của Vương quốc Anh, hiện đã trình lên Thượng  nghị Viện, là để ngăn chặn sự đồng lõa của người Anh với những tội ác như vậy. 

Dự luật có ý định hồi hương các quy định về thuốc và thiết bị y tế sau khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc.

Phạm vi của nó là rộng và một sửa đổi có thể được chấp nhận để đảm bảo đạo đức trong nguồn gốc và điều trị mô và bộ phận cơ thể người trong quá trình phát triển và sản xuất thuốc. Một sửa đổi như vậy có thể cung cấp cho các nhà chức trách các phương tiện để đảm bảo mô và nội tạng cơ thể người đã bị thu hoạch cưỡng bức không được phép nhập cảnh vào Vương quốc Anh để làm thuốc hoặc xét nghiệm y tế.

Nếu chính phủ không đồng ý đưa ra bản sửa đổi của chính mình đối với Dự luật để thu hẹp những khoảng cách lập pháp này, thì chúng tôi sẽ làm như vậy với sự ủng hộ rộng rãi của nhiều bên.

Tác giả: Bá tước Hunt là Nghị sĩ đảng Lao động suốt đời trong Nghị Viện Anh. Nữ Nam Tước Finlay của Llandaff là một Nghị sĩ độc lập trong Nghị viện Anh.

Thiện Nhân