‘Voi sát nhân Mary’ - con voi duy nhất bị treo cổ trong lịch sử nhân loại (Radio)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Voi Mary là con voi châu Á nặng 5 tấn, còn được gọi là "Mary sát nhân", từng biểu diễn trong rạp xiếc Sparks nổi tiếng thế giới. Cho đến ngày nay, nó là con voi duy nhất bị treo cổ trong lịch sử, và là minh chứng cho nạn bạo hành động vật vốn rất thường thấy trong các rạp xiếc.

Mary là một con voi châu Á. Cô voi này bị thợ săn bắt được từ khi còn nhỏ và đưa đến Hoa Kỳ, rồi “định cư” trong một rạp xiếc nơi có các loài động vật kỳ lạ, những chú hề cùng các diễn viên nhào lộn. Rạp xiếc Mỹ của thế kỷ trước giống như Đấu trường La Mã ở Rome, tàn bạo và đẫm máu - nhưng buổi biểu diễn nào cũng chật cứng người.

‘Mary To lớn’

Câu chuyện của Mary bắt đầu vào cuối thế kỷ 19 với Charlie Sparks, một người biểu diễn xiếc từ năm 8 tuổi. Cha ông đã mua Mary - khi đó mới 4 tuổi - ở chợ động vật, và dạy “cô nàng voi” này những chiêu trò có thể mang lại tiếng cười cho mọi người. Sparks cùng người vợ Addie Mitchell của mình đã chăm sóc và nuôi dưỡng Mary rất chu đáo.

Mary đã đồng hành cùng gánh xiếc Sparks đi khắp hai miền nam bắc của đất nước. Thông qua những buổi biểu diễn xuất sắc của mình, Mary dần nổi tiếng và trở thành một “ngôi sao” động vật ở Hoa Kỳ. Biệt danh của cô voi là "Big Mary" (Mary To lớn) vì nó nặng đến 5 tấn và từng được giới thiệu là "Động vật trên cạn lớn nhất Trái Đất còn sống".

Sparks Cirus poster featuring Mary the Elephant.
Áp phích của rạp xiếc Sparks giới thiệu cô voi Mary.

Tất nhiên, Mary được yêu thích không chỉ vì có cân nặng lên tới 5 tấn, mà còn bởi nó rất thông minh và thành thạo nhiều kỹ năng như chơi nhạc cụ, đứng lộn ngược, bắt bóng chày. Mary cũng học được cách nhẹ nhàng chạm vào người huấn luyện bằng bàn chân to lớn của mình để thể hiện sự tin tưởng và tình yêu thương con người, khiến không ai có thể ghét bỏ Mary hiền lành và thông minh.

Rạp xiếc của Charlie Sparks mỗi ngày một phát triển và trở nên nổi tiếng. Khán giả từ những vùng hẻo lánh cũng cố gắng đến thành phố nơi rạp xiếc biểu diễn để có thể chiêm ngưỡng những màn trình diễn tuyệt vời của Mary. Vậy tại sao “cô voi” tài năng và hiền lành này lại có một kết cục bi đát tới như vậy?

Người quản tượng tàn nhẫn

Số phận của Mary có liên quan đến sự xuất hiện của một người huấn luyện động vật tên là Walter Eldridge. Người đàn ông này vốn là một nhân viên khách sạn đang bất mãn với công việc của mình và mong muốn tìm cơ hội nghỉ việc. Một ngày nọ, anh ta vô tình bắt gặp người quản lý tuyển dụng của rạp xiếc trên phố, và đã khẩn khoản yêu cầu được cho một công việc.

Vốn đang thiếu hụt nhân lực, rạp xiếc đã nhanh chóng đồng ý nhận Eldridge vào làm, và yêu cầu anh ta đối xử với động vật một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh ta đã sử dụng những chiếc roi dày và những chiếc “gậy huấn luyện thú” (món đồ kinh điển trong các rạp xiếc với móc sắt ở đầu) làm phương tiện duy nhất để thuần hóa động vật.

Loài vật không biết kêu ca, cũng không hiểu được sự tàn ác của con người. Chúng đã luôn âm thầm chịu đựng sự hành hạ khắc nghiệt của Eldridge.

Vào ngày 12/9/1916, thành phố Kingsport, thuộc tiểu bang Tennessee tổ chức hội chợ quận đầu tiên của mình, và rạp xiếc Sparks đã được mời biểu diễn tại đó. Hiển nhiên, như thường lệ, có rất nhiều người tới xem và họ đứng chật kín hai bên đường từ rất sớm để có thể được nhìn thấy voi Mary cũng như những chú voi khác. Vào lúc này, Eldridge là người cưỡi trên lưng voi Mary và dẫn đầu đoàn voi diễu hành.

Và đây cũng là ngày cuối cùng mà Eldridge còn có thể cưỡi lên lưng của Mary. Thật không may là đúng ngày hôm đó, Mary bị một cơn đau răng hành hạ, và trong lúc đang diễu hành trên đường, cô voi này đã bất ngờ dừng lại để nhặt một miếng dưa hấu mà những khán giả nhiệt tình đã ném trên đường để thưởng cho những chú voi.

Hiển nhiên điều này là làm cho những chú voi ở phía sau bị khựng lại, và Eldridge đã dùng chiếc gậy có móc sắt chọc vào má Mary, điều này lại vô tình chạm vào chiếc răng đang bị đau của cô voi khi đang cố ăn dưa hấu.

Mary đã bất ngờ nổi điên, cô voi trở nên mất kiểm soát và dùng chiếc vòi của mình cuốn lấy Eldridge rồi ném ra xa. Sau đó, nó đã dùng chân giẫm lên người của Eldridge khiến anh ta tử vong tại chỗ.

Chứng kiến cái chết thê thảm của Eldridge, đám đông xung quanh trở nên vô cùng sợ hãi. Một người thợ rèn đã lấy ra một khẩu súng lục và bắn 5 phát về phía Mary, nhưng sức mạnh của viên đạn không ảnh hưởng nhiều đến cô voi to lớn. Nhưng viên đạn bất ngờ đã khiến Mary bình tĩnh lại và chỉ đứng yên lặng trong khi đám đông cuồng nộ xung quanh liên tục kêu gào: “Giết con voi, giết con voi!”.

Các tờ báo đua nhau đưa tin về vụ giết người của Mary. Không có một cuộc điều tra chi tiết nào, chỉ có những dòng tin tức cường điệu: "Con quái vật tràn đầy sức mạnh này đã ném Eldridge tội nghiệp lên không trung và giết anh ta bằng chiếc ngà khổng lồ của mình. Sau đó, nó chà đạp một cách dã man lên cơ thể người đàn ông vô tội…”

Nỗi kinh hoàng của người dân ngày một tăng lên, không ai đứng ra bênh vực Mary - “ngôi sao” mà họ từng một thời hâm mộ - thậm chí họ còn yêu cầu tòa xử tử hình con voi "giết người" này theo luật hình sự của loài người.

Lo sợ rằng buổi diễn của mình ở các thị trấn khác sẽ bị hủy bỏ nếu vẫn còn chứa chấp một con voi giết người trong đoàn xiếc, ông bầu Charlie Sparks quyết định rằng cách duy nhất để có thể tiếp tục làm ăn đó là giết chết con voi một cách công khai để công chúng nguôi giận.

Vấn đề duy nhất đó là làm sao để giết được Mary. Súng đạn hầu như không có tác dụng gì với nó, trong khi chiếc vòi cực thính của nó có thể nhận diện được mọi loại chất độc. Người ta cũng tính đến phương pháp cho giật điện vì vào thời đó Tennessee đã có điện, nhưng năng lượng của điện không đủ để giật chết một con voi to lớn như Mary. Thậm chí có người còn bày kế là nghiến chết nó bằng hai đoàn tàu đối đầu nhau, hoặc phanh thây nó bằng hai đoàn tàu chạy ngược hướng. Cuối cùng, Charlie Sparks quyết định cho treo cổ Mary.

Cái chết đầy đau đớn

Sang ngày hôm sau, 13/9/1916, một chiếc cần cẩu nặng 100 tấn dùng để cẩu các toa tàu lên và xuống khỏi đường ray, đủ chắc chắn để treo được một con voi, được đưa đến chỗ đoàn tàu của Charlie Sparks.

Khi Mary được dẫn đến nơi hành quyết, 4 con voi khác trong đoàn nối đuôi đi theo nó, con này dùng vòi nắm lấy đuôi con kia như trong mọi lần chúng cùng nhau biểu diễn. Charlie Sparks hy vọng rằng sự có mặt của chúng sẽ giúp cho Mary cảm thấy yên lòng, thế nhưng khi một sợi xích được tròng qua cổ nó, những con voi bỗng rống vang đầy thê lương như thể đang tiễn biệt người bạn của mình.

Lo sợ Mary sẽ hoảng sợ và lồng lên bỏ chạy, người ta trói một chân nó vào thanh ray, nhưng không ai nhớ tháo sợi xích đó ra khi chiếc cần cẩu từ từ kéo bổng nó lên khỏi mặt đất. Sức căng khiến cho các xương và dây chằng trong người Mary đứt gãy, phát ra những âm thanh răng rắc hãi hùng. Trong khi nó lơ lửng trên mặt đất khoảng 1,5m, sợi xích treo cổ nó đứt tung, và Mary rơi xuống đất, xương hông gãy vụn.

Mary the elephant dangled briefly, then fell when the chain broke.
Cô voi Mary lơ lửng trong một thời gian ngắn, sau đó rơi xuống khi dây xích bị đứt.

Mary mất khả năng phản kháng, con voi đáng thương chỉ biết ngước nhìn những con người xa lạ với đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, những người đã từng không ngần ngại tán thưởng màn trình diễn tuyệt vời của nó.

Họ củng cố sợi dây thứ hai, và Mary từ từ được kéo lên một lần nữa, bốn chân nó giãy giụa trong không khí, tiếng kêu gào và gầm rú đau đớn của nó át mọi tiếng cười đùa và vỗ tay phát ra từ đám đông phía dưới. Cuối cùng Mary cũng yên lặng, lơ lửng trên không trung suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, cho đến khi một bác sĩ thú y trong vùng tuyên bố nó đã chết.

Elephantmary.jpg
Voi Mary bị treo cổ đến chết. (Wikipedia)

Về phía rạp xiếc, đêm hôm đó, họ vẫn tiếp tục biểu diễn như thường ngày, nhưng cho tới khi buổi biểu diễn kết thúc, bất ngờ có một con voi trong bầy đã bỏ chạy và đi về phía đường ray, có lẽ nó đang đi tìm Mary hoặc tới chào tạm biệt người bạn diễn lâu năm của mình. Sau đó, con voi này đã nhanh chóng bị bắt giữ và được đưa trở lại rạp xiếc.

Về phần Mary, nó thực sự đã được giải thoát, dù theo một cách đau đớn không sao tả xiết. Cho đến ngày nay, nắm xương tàn của nó vẫn còn nằm bên dưới một nấm mồ khổng lồ được đào bằng máy xúc. Có người nói rằng lỗ huyệt ấy lớn bằng cả một cái chuồng ngựa, nhưng không ai biết chính xác nó nằm ở đâu, mà cũng không ai nhọc công tìm kiếm nó.

Một người huấn luyện thú tàn nhẫn không được huấn luyện bài bản cùng một nhóm người hùa theo dư luận bất chấp đúng sai đã cùng nhau giết chết một chú voi thông minh. Đây chắc chắn là một bi kịch vô lý, nhưng cho đến ngày nay, loại bi kịch này vẫn đang xảy ra vô số lần. Chiếc gậy huấn luyện voi sắc nhọn vẫn được sử dụng trong rạp xiếc, chỉ để mang đến cho khán giả một màn biểu diễn trộn lẫn máu và nước mắt của động vật.

Số lượng voi châu Phi hiện đang sụt giảm mạnh chỉ vì để thỏa mãn ham muốn dùng ngà làm vật trang trí của con người. Một số đàn voi thậm chí đã thay đổi gen được truyền qua hàng nghìn năm. Chúng đang phát triển ngà ngắn hơn hoặc đơn giản là không mọc ngà, chỉ để trốn chạy khỏi số phận bi đát bị con người giết chết để lấy ngà…

Thanh Hương



BÀI CHỌN LỌC

‘Voi sát nhân Mary’ - con voi duy nhất bị treo cổ trong lịch sử nhân loại (Radio)