Từ trận lụt ở Trịnh Châu, thấy được tác hại của việc ĐCSTQ ‘giáo dục tẩy não’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trận lũ lụt ở Trịnh Châu đã qua đi, nhưng thật đau đớn khi mọi người nhìn lại hình ảnh những người thân yêu đã mất của mình “ngâm dưới nước”. Trong các toa tàu điện ngầm, nước đã ngập đến ngực nhưng họ vẫn đứng im chờ đợi mà không hề tìm cách tự mình thoát ra. Họ tin tưởng rằng chính quyền Trung Quốc sẽ đến cứu họ…. Đó chính là tai họa và “di chứng” mà “giáo dục tẩy não” lâu dài của ĐCSTQ gây ra.

Thương tâm thay, người tới đón họ là tử thần chứ không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông He Liangmao - một người làm truyền thông kỳ cựu, cảm thấy rằng trận lũ lụt này đã cho người dân thấy tai họa và “di chứng” mà “giáo dục tẩy não” lâu dài của ĐCSTQ gây ra.

Một cảnh tượng buồn trong cơn lũ

Ông He Liangmao đặc biệt ấn tượng bởi một đoạn video phát trực tuyến trên Internet. Khi trận lụt Trịnh Châu xảy ra, nước trong toa tàu điện ngầm đã ngập ngang ngực và sắp tràn đến vai những người đang kẹt lại trong tàu. Có người muốn phá cửa kính để thoát thân, nhưng một số người vẫn “bình tĩnh” và nói:Đừng làm hư hỏng tài sản công, hãy chờ cứu hộ tới!”.

Vì thế, mọi người đã đứng im và chờ đợi!

Do xả lũ nên nước chảy vào tàu điện ngầm rất nhanh, nước dâng cao nhanh chóng.

Ông He Liangmao nhìn cảnh tượng này đã vô cùng lo lắng, nếu không hành động ngay lập tức, những người trong toa tàu điện sớm muộn gì cũng sẽ chết đuối. Ông chỉ ra rằng đây chính là một thảm họa nhân đạo.

Tẩy não khiến con người mất đi tư duy bình thường và bản năng sinh tồn

Ông He Liangmao tin rằng ở bất cứ một xã hội văn minh nào, tất cả chúng ta đều hiểu rằng, bản thân mình cần phải chạy trốn khỏi nơi xảy ra thảm họa trong trường hợp khẩn cấp. Dù đó là hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hay bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào, bất kể tình huống như thế nào, thoát khỏi nơi nguy hiểm là điều đầu tiên trong kỹ năng sinh tồn.

Tuy nhiên, dưới thời ĐCSTQ, khi đối mặt với thảm họa, kiểu “tin tưởng tuyệt đối” vào chính quyền, chờ đợi chính quyền đến giải cứu hóa ra lại “kiên cố, vững vàng” đến vậy.

Những người dân này đã hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu tư duy này mà không hề tìm cách để tự cứu lấy mình. Điều này quá kinh hoàng, “giáo dục tẩy não” của chế độ Trung Quốc thực sự đã quá nghiêm trọng rồi.

Tại sao bản năng sinh tồn của con người bị tê liệt?

Ông He Liangmao tin rằng có hai lý do:

Một mặt, việc tẩy não và truyền bá lâu dài đã khiến người dân có niềm tin sai lầm vào ĐCSTQ. Trong hơn 70 năm, ĐCSTQ đã sử dụng bộ máy tuyên truyền để uốn nắn và tô vẽ rằng, chính quyền này là chính nghĩa, vĩ đại và quang vinh. Bất cứ việc gì cũng có thể làm được.

Những người dân thường mù quáng và “mê tín vào ĐCSTQ” đã bị lừa và nảy sinh tâm lý phụ thuộc hoàn toàn. Họ nghĩ rằng chính quyền sẽ giải cứu họ nhanh chóng như những tuyên truyền trên truyền hình đó, hoặc họ nghĩ rằng ĐCSTQ sẽ đến để giải cứu họ.

Mặt khác, giáo dục tẩy não loại bỏ bản năng sinh tồn của con người. Thật đáng buồn khi bản năng sinh tồn của con người nhường chỗ cho sự tôn thờ quyền lực, mê tín đối với chính phủ; và điều này còn lớn hơn sinh mạng và quyền con người cơ bản.

Khi đối mặt với thiên tai, người dân thiếu tự lực đã không tự cứu mình - dù một nhóm người ấy hợp sức với nhau có thể phá cửa để trèo ra ngoài. Họ chỉ đơn giản là đứng im và chờ đợi!

Tại sao người dân không thể dựa vào phán đoán của bản thân và theo tình hình thực tế để tự cứu mình? Nhiều tài xế đã xuống xe sau khi toa tàu điện ngầm và cả đường hầm Kinh Quảng ngập nước, họ vẫn trò chuyện và chờ đợi mà không biết rằng thảm họa sắp xảy ra. Trong thời khắc quan trọng, thậm chí một số người coi chiếc xe quan trọng hơn tính mạng của họ. Đây là một điều đáng kinh ngạc khác.

He Liangmao chỉ ra rằng, người dân đặt hy vọng rằng chính quyền sẽ vì lợi ích của người dân, nhưng trên thực tế lại thường ngược lại.

Có lẽ, tình hình này ​​sẽ không được cải thiện trong một thời gian ngắn hạn. Bởi vì ĐCSTQ là một hệ thống toàn quốc, đảng chỉ đạo đất nước, và đảng kiểm soát chính phủ. Đó là một chính quyền toàn trị!

Tẩy não khiến người ta tin lời dối trá

Người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ lừa dối trong nhiều thập kỷ, và nhiều người vẫn tin vào những lời dối trá đó. Ông He Liangmao cho rằng một trong những lý do chính dẫn tới việc này là vì:

  • Đầu tiên, ĐCSTQ kiểm soát bộ máy tuyên truyền dư luận. Tất cả các phương tiện truyền thông tin tức của Trung Quốc đều là những cỗ máy tuyên truyền, bởi vì dưới thời ĐCSTQ, sẽ không có phương tiện truyền thông do tư nhân điều hành, tất cả đều là phương tiện truyền thông nhà nước. Do đó, các phương tiện truyền thông tin tức được sử dụng để tuyên truyền và đánh bóng chính quyền.
  • Thứ hai, ĐCSTQ đã khiến người dân thấm nhuần ý thức “vâng lời” từ khi còn nhỏ trong các hệ thống giáo dục. Điều này giúp tạo ra nhiều thế hệ ngoan ngoãn, khuất phục trước quyền lực của ĐCSTQ. Quần chúng thậm chí tin vào quyền lực và ủng hộ vũ lực. Trong hệ thống giáo dục của ĐCSTQ vốn không bao giờ đề cao “ lòng nhân từ”, “đạo đức” hay tự do suy nghĩ và biểu đạt ý kiến. Càng không nói đến phối hợp với nhau, giúp đỡ và yêu thương nhau. Các quan niệm về hòa bình và những giá trị trong luân lý đạo đức không phải là chủ trương của ĐCSTQ.

Bản chất của con người là những nền tảng về nhân cách. Nhân cách của người dân đã bị suy thoái dưới chính quyền của ĐCSTQ - nơi chỉ tồn tại “đảng tính” chứ không tồn tại “nhân tính”. Vậy thì, làm sao những người không có “nhân tính” lại có thể yêu thương người khác được đây?

Hơn nữa, dưới sự giáo dục tẩy não của ĐCSTQ, nhiều người đã bị lừa dối. Những người ngăn cản mọi người đập vỡ cửa sổ để tự cứu mình trong toa tàu, biết đâu có thể đó lại là: đội ngũ dư luận viên “50 xu”, những “tiểu phấn hồng... đã cố ý hoặc vô ý trở thành những người bảo vệ cho sự bạo ngược của ĐCSTQ.

Ông He Liangmao cho rằng những người này đã hy sinh chính bản thân họ. Họ không quan tâm sự thật, họ chỉ nhìn vào lợi ích, cũng không phân biệt đúng sai.

Nói chính xác, họ cũng chính là nạn nhân. Họ cũng bị ĐCSTQ lừa gạt, một mặt họ là nạn nhân, mặt khác vì được một chút quyền, nên họ sẽ làm hại người khác.

Khắc sâu hận thù và bạo lực

Ông He Liangmao cảm thấy rằng, trong hơn 70 năm dưới sự cai trị của ĐCSTQ, “lòng nhân từ và sự tương trợ” đã biến mất trong xã hội Trung Quốc, những gì còn lại là sự nghi ngờ và hận thù lẫn nhau. Ở mọi ngã rẽ, sự đối kháng và hận thù giữa các tầng lớp xã hội sẽ bộc lộ ra, nếu không bởi “thế lực bên ngoài” thì cũng là do nội bộ xã hội Trung Quốc. Từ sự “hận thù” nội bộ xã hội Trung Quốc, dẫn đến sự “hận thù” với các quốc gia khác.

Chúng ta thường nói rằng “bất đồng” chỉ là những ý kiến khác nhau về một vấn đề. Nhưng đối với ĐCSTQ, “bất đồng” chính là “hận thù”. Sự “hận thù” này không phải là đặc trưng của quỷ Satan sao?

Tất nhiên, ĐCSTQ cũng không bao giờ nói đến sự “trân trọng thiên nhiên và trân quý sự sống”. Vì vậy, dưới ảnh hưởng của ĐCSTQ trong một thời gian dài, những người dân không còn những phẩm chất con người của một xã hội văn minh bình thường nữa.

Xã hội Trung Quốc bây giờ là hình mẫu của "xã hội man rợ" và sử dụng bạo lực ở khắp mọi nơi để giải quyết vấn đề.

Giáo dục tẩy não khiến con người ta luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, luôn lo sợ người khác sẽ xâm phạm lợi ích của mình, và sẽ không có ý thức chia sẻ. ĐCSTQ chưa bao giờ chia sẻ quyền lực với nhân dân, luôn tập trung và độc tài nên người dân không có cơ hội để chia sẻ quyền lực, chia sẻ suy nghĩ và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Họ chỉ có thể ghen tị với người khác và họ rất dễ ghen tị. Khi người khác có tiền, họ sẽ cảm thấy họ phải tham nhũng để có tiền bằng mọi cách, dù đó là bất hợp pháp.

Loại suy nghĩ xấu xa nằm ngoài thế giới văn minh này đã biến người Trung Quốc trở thành những người “kỳ cục” trên thế giới. Họ sẽ thường xuyên tỏ ra thô lỗ, lập dị khi đến một đất nước văn minh khác. Hãy nhìn vào Thế vận hội Tokyo đang diễn ra, liên tục có những câu chửi thề của vận động viên Trung Quốc trong quá trình thi đấu, và đó là điều khá tự nhiên. Đây là những di chứng của việc thiếu giáo dục đạo đức trong xã hội Trung Quốc hiện đại.

ĐCSTQ đang dần bộc lộ bản chất ma quỷ

“Giáo dục tẩy não” được thực hiện vì ĐCSTQ lo sợ rằng người dân sẽ hiểu ra sự thật vào một ngày nào đó. Ông He Liangmao chỉ ra rằng đối với tất cả những người có tư duy độc lập và những người nhìn thấu được sự tà ác của ĐCSTQ, thì sẽ nhanh chóng bị loại bỏ khỏi xã hội.

Sự dối trá của ĐCSTQ liên tục lặp đi lặp lại thông qua việc nói dối, sử dụng vũ lực, bắt cóc, và thậm chí thông qua việc trồng và bán thuốc phiện trong thời kỳ Diên An. Đó là những phương tiện bất hợp pháp mà ĐCSTQ dùng để củng cố chính quyền. Sau khi lên nắm quyền, những “gen” bất hợp pháp, “DNA” của nền kinh tế “tiểu nông” này không bị loại bỏ mà được gieo rắc vào nhiều thế hệ người dân Trung Quốc.

ĐCSTQ đã bắt đầu “ươm mầm sự hận thù” trong các trường mẫu giáo. Khiến mọi người ít tin tưởng người khác, báo cáo và phản bội ngay cả với giáo viên, cha mẹ và đồng nghiệp của mình. Đây chỉ đơn giản là những hành động của ma quỷ, và bản thân ĐCSTQ là hiện thân của ma quỷ.

ĐCSTQ lợi dụng sự nghi ngờ lẫn nhau này để chia rẽ quần chúng và dùng quần chúng để đấu tranh và kiểm soát lẫn nhau, mục đích là củng cố quyền lực chính trị của mình. Bởi vì nếu mọi người đoàn kết, ĐCSTQ sẽ trở thành “thiểu số”, bị lật tẩy và bị phản đối.

Loại bỏ ‘sự tẩy não’ để thoát khỏi ‘sự kiểm soát’ của ĐCSTQ

Cho dù đó là sự cai trị của ĐCSTQ, cuộc diệt chủng ở Tân Cương, cuộc khủng bố ở Hong Kong, và việc biến Hong Kong thành một thành phố như Trịnh Châu và đại lục, thì nguồn gốc của vấn đề nằm ở việc ĐCSTQ muốn chống lại nhân loại. Để thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ, bảo vệ và tự cứu mình, He Liangmao tin rằng điều duy nhất cần làm là thoát khỏi "lưới tuyên truyền" của ĐCSTQ, nếu không sẽ bị kiểm soát bởi nó mãi mãi. Vì vậy, người dân ở Trung Quốc chỉ còn cách là “vượt tường lửa”, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tiếp nhận thông tin khác nhau và chống lại sự nhồi sọ và tẩy não.Tất nhiên, nếu có cơ hội, bạn có thể đến một xã hội nằm ngoài sự kiểm soát của ĐCSTQ để du lịch, học tập, làm việc và nâng cao kiến ​​thức của mình. Khi ấy, bạn sẽ biết được sự tà ác của ĐCSTQ là như thế nào.

Đông Mai

Theo The Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Từ trận lụt ở Trịnh Châu, thấy được tác hại của việc ĐCSTQ ‘giáo dục tẩy não’