Truyện cổ trí tuệ: Người thợ đẽo đá

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Những câu truyện cổ” nhắc nhở chúng ta về truyền thống và các giá trị đạo đức đã được trân trọng khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ giúp làm rộng mở trái tim và tâm trí của độc giả.

“Người thợ đẽo đá” là chuyện cổ về một người đàn ông từng làm việc rất chăm chỉ, nhưng rồi sau đó lại không hài lòng với cuộc sống của mình, mà luôn đòi hỏi được sống khác đi. Cuối cùng, anh đã nhận ra rằng mình nên biết trân trọng những gì mình đang có.

Câu chuyện được kể lại này là một phần trong bộ sưu tập đặc biệt dành cho trẻ em, gồm các câu chuyện bằng âm thanh và hình ảnh được biên soạn và sản xuất vào năm 2012, như một phần của chương trình: “Những câu chuyện về sự thông thái cổ đại” của Đài phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope Radio).

Người thợ đẽo đá

Truyện cổ trí tuệ: ‘Người thợ đẽo đá’ (Ảnh: Được sự cho phép của Michael Anderson/ Đài phát thanh Hy vọng)

Ngày xưa, có một người thợ đẽo đá sống bên sườn một ngọn núi lớn. Hàng ngày, công việc của anh là xẻ những phiến đá để làm bia mộ hoặc xẻ những tảng đá lớn ra thành những khối đá nhỏ dùng để dựng nhà. Anh hiểu rất rõ tính chất của các loại đá phù hợp với từng mục đích khác nhau. Anh là một người thợ làm việc cẩn thận và luôn có rất nhiều khách hàng.

Trong một thời gian dài, anh cảm thấy khá hạnh phúc và mãn nguyện, và không đòi hỏi gì tốt hơn những gì anh đang có.

Bấy giờ, trên núi có một vị Thần thông thái và tốt bụng, vị thần thường giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tuy nhiên, người thợ đẽo đá chưa bao giờ nhìn thấy vị Thần này và luôn lắc đầu không tin mỗi khi có ai đó nói về ông.

Một ngày nọ, người thợ đẽo đá mang một tấm bia mộ đến nhà một người giàu có và thấy ở đó có đủ thứ đẹp đẽ mà anh chưa từng nằm mơ đến. Đột nhiên, sau chuyến đi này, anh tự nhiên cảm thấy công việc hàng ngày của mình dường như ngày càng trở nên nặng nhọc hơn, và anh tự nhủ: “Giá mà mình là một người giàu có, được ngủ trên chiếc giường có rèm bằng lụa và những chiếc tua bằng vàng thì mình hạnh phúc biết bao”.

Và một giọng nói đáp lời: “Điều ước của con đã được lắng nghe; con sẽ là một người giàu có”.

Nghe thấy tiếng nói ấy, người thợ đẽo đá nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Anh nghĩ câu nói ấy chỉ là những suy nghĩ phát sinh tự nhiên trong đầu mình; và thế là anh ta thu dọn dụng cụ và về nhà, anh không muốn làm thêm bất cứ công việc gì vào ngày hôm đó nữa.

Khi về đến ngôi nhà nhỏ nơi mình ở, anh đứng lặng người vì kinh ngạc. Thay vì túp lều bằng gỗ của anh thường ngày, giờ đây là một cung điện nguy nga với đầy đủ đồ đạc lộng lẫy. Và tuyệt vời nhất là chiếc giường, nó thật sự giống y đúc chiếc giường mà anh ta đã ghen tị và mơ ước từ khi rời khỏi nhà của người giàu có hôm nọ.

Từ ngày hôm ấy, anh sống với niềm vui của cuộc sống mới, và sớm quên đi cuộc sống trước kia.

Ảnh minh họa (Ảnh: Pixabay)

Bây giờ đã là đầu mùa hè, mặt trời ngày càng chói chang hơn. Một buổi sáng, thời tiết thật oi bức khiến người thợ đẽo đá cảm thấy khó thở. Anh quyết định sẽ ở suốt trong nhà cho đến chiều tối. Anh bắt đầu cảm thấy buồn chán, bởi anh chưa bao giờ học cách tự giải trí cho bản thân.

Ngày hôm đó, khi đang nhìn trộm qua tấm rèm che để xem chuyện gì đang xảy ra trên đường phố, anh nhìn thấy một chiếc xe ngựa do những người hầu mặc đồ màu xanh và bạc kéo đi qua.

Trong xe ngựa có một hoàng tử, và bên cạnh là một người hầu cầm chiếc dù màu vàng để che nắng cho Hoàng tử. Và người đẽo đá lại nói với chính mình khi chiếc xe ngựa khuất dần nơi cuối đường: "Ồ, nếu tôi là một Hoàng tử, có thể đi trong một chiếc xe ngựa như vậy và có một chiếc dù vàng che nắng, tôi sẽ hạnh phúc biết bao".

Chỉ trong nháy mắt, người thợ đẽo đá đã là một hoàng tử. Trước mặt anh ta là một cỗ xe được kéo bởi những người hầu mặc trang phục đỏ và vàng tươi; một chiếc dù lớn phía trên đầu. Mọi thứ anh khao khát đều đã có, nhưng với anh vẫn chưa đủ.

Anh vẫn nhìn xung quanh để tìm một điều gì đó để mong ước. Anh lại nhận ra rằng khi anh đổ nước lên trên bãi cỏ, các tia nắng mặt trời vẫn thiêu đốt và làm nước bốc hơi. Mặc dù, đã có chiếc dù che trên đầu, nhưng mặt anh mỗi ngày càng một sạm đi, anh đã giận dữ thét lên: “Mặt trời mạnh hơn tôi. Ồ, ước gì tôi được làm mặt trời”.

Và vị Thần lại trả lời: "Điều ước của con đã được nghe thấy, con sẽ là mặt trời". Và thật sự, anh đã trở thành mặt trời, rực sáng và đầy quyền uy. Anh bắt đầu bắn những chùm tia nắng của mình đi khắp nơi; anh đốt cỏ ngoài đồng và làm bỏng khuôn mặt các hoàng tử và những người lao động nghèo khổ.

Nhưng trong một thời gian ngắn, anh bắt đầu mệt mỏi với sức mạnh của mình, vì dường như anh không còn việc gì khác để làm. Sự bất mãn một lần nữa tràn ngập tâm trí anh. Và khi một đám mây đi qua mặt trời, che khuất hết cả mặt đất, anh lại tức giận ứa nước mắt: “Có phải đám mây đã giam giữ những tia sáng của tôi và nó mạnh hơn tôi đúng không? Ồ, ước gì tôi là một đám mây và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì”.

Và vị Thần lại trả lời "Điều ước của con đã được nghe thấy; con sẽ là một đám mây". Anh ta lập tức trở thành một đám mây, nằm lơ lửng giữa mặt trời và trái đất. Anh bắt lấy các chùm tia sáng của mặt trời và nắm giữ chúng. Anh cảm thấy vui khi làm giúp cho trái đất xanh tươi trở lại và hoa lại nở rộ.

Nhưng rồi điều đó lại không đủ đối với anh. Trong nhiều ngày và nhiều tuần, anh đổ mưa, cho đến khi các con sông tràn bờ và cây lúa ngập úng trong nước. Các thị trấn và làng mạc bị phá hủy bởi sức mạnh của mưa; chỉ có tảng đá lớn trên sườn núi là không hề bị lay chuyển. Đám mây ngạc nhiên trước cảnh tượng này, và kinh ngạc kêu lên: “Liệu tảng đá đơn giản như vậy, lại có thể mạnh hơn ta không? Ôi, nếu tôi được là một tảng đá”.

Và vị Thần lại trả lời "Điều ước của con đã được nghe thấy, con sẽ được là một tảng đá”. Ngay lập tức, anh đã trở thành tảng đá to lớn, với sức mạnh không thể lay chuyển của mình. Anh tự hào đứng lên sừng sững, cả sức nóng của mặt trời và sức mạnh của mưa cũng không thể lay chuyển được anh. "Điều này tốt hơn tất cả!" - anh nói với chính mình.

Nhưng một ngày nọ, anh nghe thấy tiếng động lạ dưới chân mình. Anh nhìn xuống để xem nó là gì, anh thấy một người thợ đẽo đá đang khéo léo dùng các công cụ, đục đẽo vào bề mặt cứng chắc của thân mình.

Ngay khi anh nhìn thấy người thợ đẽo đá này, một cảm giác run rẩy chạy qua anh. Một khối đã lớn vỡ ra và rơi xuống đất. Sau đó, anh ta gào lên trong cơn thịnh nộ: "Một người đàn ông nhỏ bé của trái đất có thể mạnh hơn một tảng đá ư? Ôi, ước gì tôi chỉ là một người đàn ông”.

“Điều ước của con được lắng nghe. Con sẽ lại là một người đàn ông một lần nữa”.

Và anh thật sự đã quay lại là một người đàn ông. Với trán ướt đẫm mồ hôi, anh lại vất vả vì việc buôn bán bia mộ và đẽo những khối đá hàng ngày của mình.

Hoa Long
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Truyện cổ trí tuệ: Người thợ đẽo đá