‘Thần giao cách cảm’: Không phải vấn đề tâm linh, mà đó là sự thật?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trước kia, có lẽ mọi người đã từng nghe về việc người ngoài hành tinh hoặc người tương lai thông qua phương thức "Thần giao cách cảm" giao tiếp với chúng ta. Nhưng đây vốn không phải “độc quyền” của con người, nhiều trường hợp đã chứng minh rằng động thực vật cũng có thể giao tiếp với con người thông qua phương thức đó.

Trên thực tế, mọi sinh mệnh trên thế giới, bao gồm cả động vật và thực vật, có thể thông qua phương thức "thần giao cách cảm" để trao đổi qua lại lẫn nhau, và với con người, chỉ là con người chúng ta đang phớt lờ đi những tín hiệu này mà thôi. Hiện nay giới khoa học hay giới ngoại cảm đều đang chú ý đến loại hiện tượng thần kỳ này.

‘Nhà ngoại cảm động vật’

Có một hiện tượng gọi là ''Đứa trẻ màu chàm'' (indigo child), vào những năm đầu thập niên 80, một ký giả người Hy Lạp, Hardavelas - đã bắt đầu chú ý đến một số đứa trẻ vừa mới sinh ra đã có chỉ số thông minh (IQ) cực cao, thậm chí còn sở hữu một số năng lực đặc biệt.

Bất kể đó là sự tiến hóa về tầng diện "tâm linh" hay tầng diện "sinh lý", những đứa trẻ này đều đã vượt qua nhân loại lúc đương thời. Một số người cho rằng sự xuất hiện của những “đứa trẻ màu chàm” là để thay đổi thế giới, nâng cao năng lượng trái đất, để dẫn dắt nhân loại tiến vào thế giới tiếp theo. Chúng không chỉ có năng lực thần giao cách cảm mà còn có thể nhìn thấy linh thể hay trường năng lượng.

Một người tên là Sonya Fitzpatrick là một trong số đó. Khả năng đặc biệt của bà ấy chính là có thể nói chuyện với bất kỳ loài động vật nào. Năm 1940, Sonya sinh ra tại Anh Quốc, khi còn nhỏ thính giác của bà không tốt nên bà không có nhiều bạn bè. Thay vào đó, bà lại thích trốn trong nông trại của gia đình và chơi cùng với đám gia súc. Lý do là vì bà cảm thấy nói chuyện với động vật còn dễ dàng hơn nói chuyện với con người, bởi vì không cần dùng đến thính giác, bà ấy vẫn có thể nghe được suy nghĩ của động vật.

Lúc đó, Sonya còn nghĩ mọi người cũng giống như mình, đều có thể cảm nhận được suy nghĩ của động vật. Bà thậm chí còn chú ý thấy trong trang trại nhà mình có một chú bò không được khỏe. Chú bò này nói với bà rằng hình như nó đã ăn thứ gì đó bị hỏng, và bụng nó rất đau.

Cuối cùng, bà ấy cũng hiểu ra rằng hóa ra chỉ có mỗi mình bà có thể cảm nhận được suy nghĩ của bò. (Ảnh chụp màn hình)
Cuối cùng, bà ấy cũng hiểu ra rằng hóa ra chỉ có mỗi mình bà có thể cảm nhận được suy nghĩ của bò. (Ảnh chụp màn hình)

Lúc đó, bà đã lập tức nói cho bố mẹ biết sự việc, nhưng họ không quan tâm. Cuối cùng, bà ấy cũng hiểu ra rằng hóa ra chỉ có mỗi mình bà có thể cảm nhận được suy nghĩ của bò. Sau khi bác sĩ thú y chẩn đoán rằng chú bò đó đích thực đã ăn phải thứ gì đó bị hỏng, thì bố mẹ của bà cuối cùng mới để ý thấy rằng hình như con gái mình thực sự có thể nói chuyện với động vật.

Điều đáng chú ý là, ban đầu Sonya vốn không thể nói chuyện qua lại hai chiều với động vật, mà chỉ có thể đơn phương nghe được suy nghĩ của chúng. Mãi cho đến năm 1994, một sự việc bất ngờ khiến bà ấy đột nhiên biến đổi - trở thành nhà ngoại cảm động vật nổi tiếng nhất tại Mỹ.

Năm 1994, bà Sonya mới qua sinh nhật tuổi 54, đột nhiên mơ thấy Thánh Francis - một nhà tu khổ hạnh nổi tiếng thế kỷ 13 và rất nhiều hiện tượng thần bí đã xảy ra trên thân ông ấy. Tháng 9 năm 1224, khi đang cầu nguyện trên núi La Verna, trên thân Francis đột nhiên xuất hiện “Năm vết thương thánh” hay còn gọi là Dấu Thánh - chỉ những vết thương mà Chúa Jesus năm xưa phải chịu khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá.

Thánh Francis - một nhà tu khổ hạnh nổi tiếng thế kỷ 13 và rất nhiều hiện tượng thần bí đã xảy ra trên thân ông ấy. (Ảnh chụp màn hình)
Thánh Francis - một nhà tu khổ hạnh nổi tiếng thế kỷ 13 và rất nhiều hiện tượng thần bí đã xảy ra trên thân ông ấy. (Ảnh chụp màn hình)

Nó là một hiện tượng siêu tự nhiên thường sẽ xuất hiện trên thân tín đồ Cơ Đốc, cũng là hiện tượng rất thần kỳ. Ngoài dấu thánh ra, theo một quyển sách có tên “Fioretti” - có ghi chép lại đương thời ông Francis còn có thể nói chuyện với vạn vật trên thế gian. Trên đường đi truyền giáo, ông thường hay dừng lại để nói chuyện với động vật, thậm chí còn giúp chúng giải quyết vấn đề mà chúng đang gặp phải.

Bà Sonya nói rằng năm đó Thánh Francis đột nhiên hiển hiện trong giấc mơ của mình và còn dạy cho bà làm thế nào để nói chuyện với động vật một cách chính xác. Hóa ra, việc nói chuyện với động vật chủ yếu dựa vào phương thức thiền định, đem suy nghĩ và cảm giác hóa thành tin tức hình ảnh truyền cho động vật.

Lấy một ví dụ: Trước tiên, bà ấy sẽ hỏi động vật tại sao lại đột nhiên không ăn, và sau khi động vật nhận được tin tức thì sẽ trả lời lại tin tức ảnh cho bà. Ví dụ, động vật sẽ cho thấy rằng có con vật khác đã cướp đi đồ ăn hay đồ chơi mà nó yêu thích, nên mới dẫn đến tâm trạng nó không vui và chán ăn như vậy. Điều đáng chú ý là bà Sonya không những có thể nhìn thấy, mà thậm chí còn nghe thấy âm thanh khi sự việc xảy ra, còn cảm nhận được cả tâm trạng của động vật, hay cảm xúc của chúng.

Nếu như lý do khiến cho động vật không vui là đau đớn, vậy thì Sonya cũng đột nhiên cảm thấy đau đớn ở vị trí tương tự.

Những trường hợp giao tiếp kỳ lạ

Thực ra, con đường trở thành nhà ngoại cảm động vật của bà Sonya không mấy suôn sẻ. Rất nhiều người còn cho rằng bà ấy sống dựa vào việc đi lừa gạt người khác, dù gì thì động vật cũng không nói được. Vì thế mà mọi người cũng không xác định được những lời mà Sonya nói có thật hay không. Cho đến tận khi bà Mary Clark - một người chăn nuôi ngựa - đích thân tìm đến Sonya.

Lúc đó, Mary có một con ngựa đua tên là Reckless. Đột nhiên có một ngày, Reckless bắt đầu trở nên buồn bã không vui. Bà Mary mời bác sĩ thú y đến nhà khám, nhưng lại không phát hiện bất cứ bệnh gì, cho đến tận khi tìm đến bà Sonya.

Bà Sonya Fitzpatrick là người có khả năng giao tiếp với các loài vật (Ảnh chụp video)
Bà Sonya Fitzpatrick là người có khả năng giao tiếp với các loài vật (Ảnh chụp video)

Lúc bà Sonya đến nơi, trước tiên bà nhìn con Reckless một chút, sau đó bà nhẹ nhàng vuốt lưng chú ngựa rồi nói với người chủ rằng: “Reckless nói rằng má trái của cậu ấy rất đau, dường như là có thứ gì mắc tại đó”. Điều khiến người ta kinh ngạc là sau khi Mary đưa Reckless đi chụp X-Quang, phát hiện thực sự có dị vật gì đó mắc ở bên má trái.

Một trường hợp khác liên quan đến một người tên Jane vô cũng yêu mèo. Có một ngày, cô ấy lại phát hiện con mèo cưng Heidi của mình, nhân lúc cô không để ý đã lẻn ra ngoài và không may bị xe đâm chết. Đột nhiên mất đi thú cưng, Jane nên vô cùng đau lòng. Cô cho rằng cái chết của Heidi hoàn toàn là do lỗi của mình, và muốn nhờ Sonya nói với mèo yêu một câu xin lỗi.

Nhưng chỗ mà Jane ở cách rất xa chỗ của Sonya, sau đó hai bên đã đưa ra quyết định cuối cùng là: Ngoại cảm thông qua phương thức xem ảnh, thêm vào đó là liên lạc qua điện thoại để xem Sonya có thể kết nối với mèo thành công hay không.

Sau khi Sonya tiến nhập vào trạng thái thiền định, bà ấy bắt đầu cảm nhận thấy một số khung cảnh, và nói rằng: “Tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang ôm Heidi, bà ấy nhờ tôi nói với cô rằng Heidi từ vòng tay của cô đã chuyển đến trong vòng tay của bà, người phụ nữ này cô có biết không?”.

Sau khi Jane nghe câu nói này thì vô cùng chấn động. Jane nói với Sonya rằng mẹ của cô ấy mấy năm trước đã qua đời do mắc bệnh, lúc đó bà 62 tuổi. Và lúc mà mẹ cô còn sống, thì cô đã nuôi Heidi rồi.

Sonya nói tiếp rằng mẹ của Jane còn có lời truyền đạt rằng khi mỗi ngày Jane rót cà phê và ngồi trên ghế sofa, bà ấy muốn cô biết rằng cô không hề cô đơn, bà ấy và Heidi đang ở bên cạnh cô. Nghe đến đây, cuối cùng thì Jane cũng bỏ được tảng đá trong lòng mình, bởi vì cô ấy biết rằng mèo Heidi yêu quý của mình giờ đây đang ở cùng với mẹ cô. Và đến một ngày, chắc chắn họ sẽ được hội tụ một lần nữa.

Máy dò nói dối

Năm 1966, cựu giám đốc cấp cao của bộ phận phát hiện nói dối CIA kiêm Viện trưởng viện nghiên cứu công nghệ máy phát hiện nói dối Keeler (Keeler Polygraph Institute) - Cleve Backster - đột nhiên phát hiện “thực vật có suy nghĩ”.

Xin đừng vội phản đối, tôi biết chuyện này rất khó tin”, ông Cleve nói.

Biểu mẫu đánh giá nói dối được dùng hiện nay đều do ông năm xưa nghiên cứu ra. Có thể thấy nhân vật này vốn không phải một kẻ điên nói năng tùy tiện.

Ngày hôm đó giống như mọi khi, Cleve ở trong phòng thí nghiệm của mình và đang tập trung nghiên cứu máy dò nói dối. Đột nhiên, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông: "Nếu như nối một cái cây với máy dò nói dối thì điều gì sẽ xảy ra?"

Cleve liền lấy một cây trong chậu cây của phòng thí nghiệm rồi kẹp đầu nhận tín hiệu của máy dò nói dối lên một chiếc lá. Không ngờ, biểu đồ hoạt động của thực vật liên tục lên xuống - cho thấy những đường cong thường xuất hiện khi một người nào đó chuẩn bị nói dối.

Nhà khoa học Cleve Backster đột nhiên phát hiện “thực vật có suy nghĩ”. (Ảnh chụp video)
Nhà khoa học Cleve Backster đột nhiên phát hiện “thực vật có suy nghĩ”. (Ảnh chụp video)

Ví dụ, trong trường hợp dò nói dối ở con người, nếu hỏi một người rằng có phải anh ta là kẻ giết người không, nếu là hung thủ thực sự thì anh ta sẽ cảm thấy mối đe dọa. Và một khi căng thẳng lo lắng thì máy dò nói dối sẽ phát hiện ra. Tuy nhiên, lúc đó máy dò nói dối lại phát hiện ra rằng thực vật đang cảm thấy mối đe dọa. Nhưng theo lý mà nói, thực vật không thể có cảm giác.

Và thế là ông nghĩ, nếu như có thể khiến cho thực vật tiếp tục cảm thấy mối đe dọa, như vậy có phải vạch sóng dị thường sẽ lại xuất hiện không ?

Sau đó, ông ấy nhấc cốc cà phê nóng trên bàn lên và ngâm một chiếc lá cây vào cốc cà phê, và còn lấy một chiếc bút chọc vào lá cây. Thế nhưng dù có thử thế nào đi chăng nữa, máy dò nói dối vẫn nhất quyết không có bất cứ phản ứng nào. Vài phút trôi qua, Cleve đột nhiên nghĩ ra rằng nếu thực sự muốn thực vật cảm thấy nguy hiểm, thì nên dùng lửa mới đúng.

Ngay chính lúc mà ông ấy có suy nghĩ dùng lửa đốt cây (còn chưa thực hiện), máy dò nói dối đã đột nhiên xuất hiện những đường sóng bất thường. Thời khắc đó, một suy nghĩ kinh ngạc vụt lóe lên trong ông: “Thực vật có thể hiểu được trái tim tôi”.

Thần giao cách cảm?

Cleve từng phát biểu với truyền thông rằng: “Sự việc đã xảy ra tại phòng thí nghiệm ngày 2/2/1922 đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi ngày đêm dành hết tâm trí cho việc nghiên cứu. Tôi là một tiến sĩ khoa học chuyên nghiệp, tôi biết kết cấu của thực vật, chúng không thể nào có ý thức, càng không thể có tri giác.

Nhưng cũng chính do tôi là một nhà khoa học, nên tôi cũng không thể nào bỏ qua số liệu thí nghiệm. Và tôi đã quyết định tiến hành càng nhiều thí nghiệm hơn nữa. Trong tâm trí mình, tôi bắt đầu không ngừng nói với những cái cây rằng tôi sẽ tấn công chúng. Nhưng cỗ máy lại một lần nữa bất động. Và rồi sau đó, tôi mới phát hiện đó là vì cây biết rằng tôi chỉ là đang làm thí nghiệm, chứ vốn không phải thật sự muốn hại nó”.

Có một lần ở trong phòng thí nghiệm, ông Cleve đã đổ nước nóng vào bồn rửa, và rồi cùng lúc mà ông ấy làm như vậy, máy dò nói dối đã lại một lần nữa xuất hiện “dạng sóng bất thường”. Lúc đó, ông ấy thấy thật kỳ lạ, ông ấy có đe dọa cây đâu, tại sao chúng căng thẳng?

Về sau, sau khi lấy mẫu trong bồn rửa, ông ấy phát hiện bồn rửa trong phòng thí nghiệm do nhiều năm không được làm sạch nên có rất nhiều vi khuẩn. Vì thế, giây phút mà nước sôi đổ vào bồn thì một lượng lớn vi khuẩn chết ngay lập tức, và thảm kịch này rất có khả năng cũng được thông qua thần giao cách cảm truyền đến cây. Hóa ra, giữa các thể sinh mệnh sớm đã có sự giao tiếp qua lại với nhau.

Phát hiện của Cleve năm đó đã khiến cho nhiều người vô cùng chấn động. Có rất nhiều người đã sao chép lại thí nghiệm của ông. Có những người đã thành công, nhưng cũng có người không thành công. Và những người không thành công cho rằng Cleve là điều đáng xấu hổ của khoa học . Bản thân là khoa học gia chuyên nghiệp lại đi làm chuyện lừa bịp mọi người đáng xấu hổ như vậy.

Điều đáng chú ý là, giữa muôn vàn lời bàn tán, vẫn có rất nhiều học giả chuyên nghiệp đứng ra ủng hộ Cleve. Ví dụ như, nhà khoa học Nga Pushkin, tiến sĩ Hal Puthonff của viện nghiên cứu Stanford - từng đứng ra công khai phát biểu rằng họ đã xem tài liệu thí nghiệm của Cleve, đồng thời cho rằng quá trình thí nghiệm mà ông ấy thực hiện rất nghiêm ngặt, tài liệu nghiên cứu này đối với nhân loại mà nói là vô cùng quý giá.

Và như nhà khoa học tâm linh Swedenborg nói: “Khi thượng đế sáng tạo ra thế giới, Ngài không chỉ sáng tạo ra thế giới vật chất, mà đồng thời Ngài cũng đã sáng tạo ra thế giới phi vật chất. Và thứ mà chúng ta thường hay nói đến như linh hồn, thần giao cách cảm, chính là thuộc về thế giới phi vật chất.

Sở dĩ nhân loại không thể xác định được sự tồn tại của thế giới phi vật chất là do chúng ta cứ luôn dựa vào khoa học để kiểm chứng sự vật, nhưng lại không biết rằng khoa học chỉ có thể kiểm chứng thế giới vật chất. Nhân loại đã đi sai hướng nghiên cứu, vậy thì sao có thể tìm được cái gọi là chứng cứ đây?”

Vậy các bạn nghĩ thế nào? Bạn có từng thử nói chuyện với thú cưng trong nhà mình chưa? Bạn có tin một ngày nào đó con người có thể nói chuyện với động thực vật không ?

Thanh Vân - Thảo Liên



BÀI CHỌN LỌC

‘Thần giao cách cảm’: Không phải vấn đề tâm linh, mà đó là sự thật?