Hy hữu: Tạp chí Vogue để trang bìa là hình ảnh 3 người đặc biệt thay lời tri ân

Bình luận Thiên Bình • 10:27, 23/06/20

Tạp chí tháng 7/2020 của Vogue Anh quốc sẽ kỉ niệm khoảng thời gian hàng triệu người dân nước Anh đi làm việc trở lại giữa đại dịch. Để vinh danh những nhân viên tuyến đầu trong thời gian vừa qua, tạp chí thời trang đã để ảnh họ làm ảnh bìa. Đó là một tài xế xe điện ngầm tại London, một người nữ hộ sinh ở phía Đông London, và một trợ lý siêu thị tại King’s Cross.

Tổng biên tập của tạp chí Vogue Anh Edward Enninful nói rằng: Tạp chí quyết định chia sẻ câu chuyện của 3 người họ để bày tỏ lòng tôn kính trước "sự dũng cảm và cống hiến của họ để giúp đỡ người khác". “Chương này trong lịch sử sẽ chứng kiến sự chuyển dịch trong mối quan tâm của xã hội sang một số người trên đất nước, những người hiếm khi được cộng đồng chú ý". 

Anisa Omar, 21 tuổi, một trợ lý siêu thị ở King's Cross 

Anisa đã làm việc tại siêu thị Waitrose ở King's Cross được một năm, trong khi đó cô gái đang học đại học năm thứ 2 ngành Quản trị kinh doanh. 

Anisa Omar đã chia sẻ rằng đại dịch đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận về công việc của cô.
Anisa Omar đã chia sẻ rằng đại dịch đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận về công việc của cô. (Jamie Hawkesworth / British Vogue)

Cô sống ở Islington với bố mẹ và 3 anh chị em. “Trước khi đại dịch đến, mọi người sẽ coi chúng tôi như một trợ lý dịch vụ - chúng tôi ở đó để cho họ biết trứng ở chỗ nào hoặc nếu họ muốn phàn nàn điều gì đó. Nhưng giờ họ đã biết nhiều hơn. Họ hiểu rằng chúng tôi ở đó mọi lúc, và họ không cần rời nhà. Mọi người trở nên tốt bụng và ấm áp hơn", cô nói. 

Cô gái trẻ này cũng nổi tiếng trên Twitter vì vẻ xinh xắn và kĩ năng trang điểm. Do không thể thuê thợ trang điểm trong đại dịch, kĩ năng này của cô đã phát triển đến nỗi mà một khách hàng ở Waitrose nghĩ rằng cô ấy giống như một người mẫu. 

Narguis Horsford, một tài xế xe điện ngầm ở London 

Narguis làm việc cho TFL được 10 năm và đã lái xe điện ngầm ở London được 5 năm. Lịch trình của cô là giữa Willesden Junction và Stratford, và từ Gospel Oak đến Barking. 

Điều này dĩ nhiên chỉ cho chúng tôi thấy rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Và chúng tôi không thể nghiễm nhiên coi không mọi thứ. Tôi không thấy bản thân mình có thể làm bất cứ điều gì khác
"Điều này dĩ nhiên chỉ cho chúng tôi thấy rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Và chúng tôi không thể nghiễm nhiên coi không mọi thứ. Tôi không thấy bản thân mình có thể làm bất cứ điều gì khác." (Jamie Hawkesworth / British Vogue)

Cô ấy sống một mình ở Bounds Green, phía bắc London. Cô phải dậy sớm mỗi ngày để kịp ca làm bắt đầu lúc 1:30 sáng. 

Mặc dù ở tuyến đầu và phải tự cách ly khỏi người bà, cô không cảm thấy lo lắng về công việc của mình. Cô đặt trụ sở ở Wilesden Junction, phía tây bắc London, và lái 2 lộ trình: Stratford đến Richmond/Clapham Junction và Gospel Oak đến Barking. 

Cô nói: “Tôi không cảm thấy bồn chồn về việc phải đi làm, nhưng tôi vẫn phải giữ khoảng cách với gia đình bởi vì rõ ràng là tôi ở ngoài và ở tuyến đầu. Họ sẽ lo lắng, đặc biệt là bà của tôi. Điều này dĩ nhiên chỉ cho chúng tôi thấy rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Và chúng tôi không thể nghiễm nhiên coi không mọi thứ. Tôi không thấy bản thân mình có thể làm bất cứ điều gì khác". 

Rachel Millar, 24 tuổi, một hộ sinh cộng đồng ở phía đông London

Rachel đã làm ở nhà hộ sinh công cộng ở bệnh viện Homerton, phía đông London, được 3 năm. 

Rachel có cảm hứng muốn học thêm về sinh sản sau khi chứng kiến mùa cừu sinh con tại trang trại của ông mình. 
Rachel có cảm hứng muốn học thêm về sinh sản sau khi chứng kiến mùa cừu sinh con tại trang trại của ông mình. (Jamie Hawkesworth / British Vogue)

Cô đến từ phía bắc Ireland, Cookstown. Cô sống ở Leyton với bạn bè và tốt nghiệp trường đại học East Anglia vào năm 2017 với bằng cấp về hộ sinh. 

Rachel có cảm hứng muốn học thêm về sinh sản sau khi chứng kiến mùa cừu sinh con tại trang trại của ông mình. 

Nói về lòng tốt cô được chứng kiến gần đây, cô chia sẻ: “Một trong những giây phút khó khăn nhất của tôi trong đại dịch là khi chiếc xe đạp của tôi bị hỏng". 

“Nhưng, chỉ trong vài giờ, một người bạn cũng làm việc ở bệnh viện Homerton gây quỹ được 500 bảng Anh để giúp tôi quay trở lại làm việc bằng chiếc xe này. Một đồng nghiệp đã tweet câu chuyện này và trong vòng 1 giờ, các công ty địa phương đã ủng hộ một chiếc xe đạp hoàn toàn mới". Một tài khoản trên mạng xã hội của Rachel cho biết cô đã chạy marathon cho Shelter và cũng yêu thích du lịch. Gần đây, cô đã đến Sri Lanka và Nam Phi. 

Những con người giản dị nhưng lại có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống và sự an toàn của người dân nước Anh trong những ngày dịch bệnh. Hẳn là quan niệm về cái đẹp và sự nổi trội không vĩnh viễn bất biến, nhất là khi virus đã bóc trần tất cả khía cạnh cuộc sống của loài ngoài, giúp họ nhận ra điều gì mới thực sự đáng trân quý. Những bộ cánh đẹp bỗng trở thành thứ hàng hoá vô ích và giá trị thực sự của mỗi người được bộc lộ.  

Hãy cùng xem câu chuyện của Anisa, Narguis, và Rachel trong video dưới đây:

Thiên Bình
Theo Bored Panda