Tại sao Trung Quốc không được thế giới tôn trọng, dù giành được rất nhiều huy chương?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vận động viên (VĐV) Riley Day của Úc chỉ đứng thứ 4 ở bán kết và bị loại, nhưng cô nổi tiếng bởi niềm đam mê thể thao và trái tim nhân hậu của mình. Đến đây, chúng ta sẽ tự hỏi tại sao Trung Quốc không được thế giới tôn trọng, dù giành rất nhiều huy chương? Có lẽ vì các huy chương chỉ để “đánh bóng” cho chính quyền Trung Quốc - Điều này cách biệt quá xa so với tinh thần thể thao chân chính!

Niềm đam mê thể thao và trái tim nhân hậu của một vận động viên

Vận động viên (VĐV) Riley Day là đại diện của đoàn thể thao Úc trên đường chạy 200m nữ ở Olympic Tokyo 2020. Cô chỉ đứng thứ 4 ở lượt chạy bán kết và bị loại. Tuy không lọt vào chung kết, nhưng cô trở nên nổi tiếng trên thế giới chỉ sau một đêm. Bởi mọi người nhìn thấy cô thực sự đam mê thể thao và có một trái tim nhân hậu.

Vào tối thứ 2 ngày 2/8, trên đường đua bán kết 200 mét nữ tại Thế vận hội Tokyo, VĐV Riley Day, 21 tuổi đến từ Queensland (Úc) so tài cùng các đối thủ hàng đầu thế giới khác. Kết quả là Riley Day không vào được chung kết. Dẫu vậy, Riley Day có quyền tự hào về thành tích 22,56 giây của mình, bởi đó là kỷ lục cá nhân của cô, và cô chỉ cách chiếc “vé” vào chung kết đúng một bước chân.

View this post on Instagram

A post shared by Riley Day (@_rileyday)

Thành tích này là một điều đáng khích lệ đối với cô Day, bởi đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự Olympic. Truyền thông Úc sau đó cũng chú ý đến cô gái trẻ hay cười và chạy nhanh này. Phóng viên Jason Richardson của đài truyền hình Úc đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với cô. Lúc này, mọi người mới hiểu hơn về cô gái có niềm đam mê thể thao, và cảm động trước khó khăn và những nỗ lực của cô ấy.

Trong cuộc phỏng vấn, Riley Day cho biết mình không phải là VĐV chuyên nghiệp, nên không có đơn vị chủ quản, không có nhà tài trợ trong toàn bộ quá trình tập luyện, cũng như thi đấu để hướng đến Olympic Tokyo 2020. Cô phải tự chi mọi khoản để thực hiện giấc mơ của mình. Để đến được Tokyo thi đấu, cô đã làm việc bán thời gian cho một siêu thị vào mỗi cuối tuần trong suốt 3 năm.

Cô là nhân viên trong siêu thị ở một vùng hẻo lánh của Queensland, và là một nhân viên có trách nhiệm. Cô được người dân ở đây khen ngợi vì làm việc chăm chỉ và thường xuyên giúp đỡ khách hàng.

Người quản lý siêu thị nơi Day làm việc cho biết: “Trong một năm rưỡi qua, Day đã giúp đỡ một cụ ông tên John, 90 tuổi mua sắm mỗi tuần. Cụ ông bị khiếm thị, và Day nhớ hết danh sách mua sắm của ông cụ. Nếu ông không đến cửa hàng trong một tuần, Day sẽ gọi cho ông vào chủ nhật để hỏi thăm ông có cần giúp gì không”.

Phóng viên Richardson chia sẻ thêm rằng, cô Day cũng đang theo học ngành quản lý thể thao ở Đại học Griffith, Brisbane. Cô giành ra khoảng 3 tiếng mỗi ngày, 6 ngày/tuần cho việc tập luyện. 

Phóng viên Richardson sau đó đã hào hứng nói với khán giả truyền hình: “Day có một trái tim rộng lượng! Nào, những người Úc, hãy đến và ủng hộ quý cô này!”

Nhiều cư dân mạng người Úc đã vào instagram của Day và lượng người theo dõi của cô tăng vọt từ 20.000 lên 73.400 người.

Sau đó, Riley Day cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người: “Tôi chỉ đứng thứ 12 trong Thế vận hội Olympic. Cảm ơn rất nhiều những người đã chúc mừng tôi. Tôi biết ơn vì tất cả! Tôi mong rằng, điều này sẽ là động lực trong tương lai để tôi chăm chỉ hơn và cố gắng để vào được chung kết trong kỳ Olympic tiếp theo”.

So với những VĐV Trung Quốc thích nói “những lời phản cảm” trong Thế vận hội, cô gái này thật dễ thương! Vì thích chạy nước rút nên cô đã tập luyện chăm chỉ, không ngừng bứt phá và giành được thành tích cá nhân xuất sắc. Cô vừa lao động nuôi sống bản thân, vừa yêu thương và giúp đỡ người khác. 

Về cơ bản thì đây là phẩm chất và tinh thần của hầu hết các VĐV thể thao trong xã hội phương Tây

Trung Quốc coi HCV Olympic là mục tiêu duy nhất của thể thao

Chi phí đầu tư cho mỗi chiếc Huy chương vàng ở Olympic là 100 triệu USD.

Kể từ Thế vận hội Los Angeles năm 1984, chính quyền Trung Quốc coi việc tranh huy chương vàng (HCV) Olympic là mục tiêu duy nhất để phát triển thể thao. Vì vậy, chính quyền Trung Quốc đầu tư rất nhiều tiền vào các “lò đào tạo” thể thao, bất kể tốn kém bao nhiêu chi phí. 

Trong hoàn cảnh và sức ép như vậy, VĐV Trung Quốc phải gánh trên vai nhiệm vụ quan trọng là: “Làm cho nước mạnh, đem vinh quang về cho nước nhà”, và từ lâu, họ đã quên đi ý nghĩa thật sự của thể thao chân chính.

Tờ "Time" của Mỹ năm 2001 trích dẫn rằng, số tiền Trung Quốc đầu tư cho một chiếc HCV là 8 triệu USD. Đến Thế vận hội Athens 2004, con số này đã tăng lên hơn 100 triệu USD.

Đây là thống kê do Li Li, nhà nghiên cứu của Tổng cục Thể thao Trung Quốc công bố, ông tính rằng Trung Quốc đã chi hơn 20 tỷ nhân dân tệ trước và sau Thế vận hội Athens 2004, và giành được 32 HCV. Dựa trên tính toán này, giá của mỗi HCV là gần 700 triệu nhân dân tệ, tương đương 100 triệu USD vào thời điểm đó. Đây được biết đến là HCV... đắt nhất thế giới.

Vào thời điểm diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư khoản tiền rất lớn, không tính đến nhân lực và vật lực, mức độ tăng trưởng đầu tư cho các chương trình đào tạo VĐV thể thao đi thi đấu tăng gấp đôi so với những năm trước. Quan chức cấp cao của thể thao Trung Quốc Zeng Ming từng nói: "Những môn thể thao không theo đuổi HCV là những môn thể thao thất bại. Việc theo đuổi HVC ở đất nước chúng tôi không cần bàn đến chi phí".

Trái ngược hẳn với Trung Quốc, ở các nước phương Tây, thể thao là một điều gì đó rất phổ biến và rộng rãi. Ủy ban Olympic của các nước phương Tây là tổ chức phi chính phủ, nhà nước đầu tư rất ít vào lĩnh vực này, không có cơ cấu chính thức nào tương tự như Trung Quốc. 

Mặc dù các VĐV phương Tây tham gia các cuộc thi quốc tế là đại diện cho đất nước của họ, nhưng họ không "Phản ánh các mục tiêu chính trị như: phô trương mình là một quốc gia mạnh và ‘đánh bóng’ khả năng điều hành của chính phủ”. 

Việc VĐV giành được huy chương ở các nước phương Tây được xem là “vinh quang cho cá nhân” hơn là “vinh quang cho Tổ quốc”.

Vì vậy, cho dù Trung Quốc có giành được bao nhiêu huy chương đi chăng nữa, thì các tuyển thủ thể thao Trung Quốc vẫn không thể được người dân thế giới ngưỡng mộ và kính trọng, bởi vì các tuyển thủ Trung Quốc là “cao thủ” được chính quyền Trung Quốc đào tạo - Điều này cách biệt quá xa so với tinh thần đẹp và tình yêu thể thao chân chính!

Chất lượng nền tảng của các VĐV Trung Quốc, hay nói cách khác là “sự văn minh cơ bản” trong thể thao Trung Quốc - đã được cả thế giới trải nghiệm tại Thế vận hội này.

Đông Mai

Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao Trung Quốc không được thế giới tôn trọng, dù giành được rất nhiều huy chương?