Tại sao có những kẻ xấu chết sớm, lại có những kẻ xấu mãi vẫn chưa chết?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiện ác hữu báo, đó là lẽ Trời, nhưng những người bị ảnh hưởng của thuyết vô Thần thì không tin, họ còn đưa ra câu hỏi: Tại sao có những người lại sống sung sướng? Câu chuyện dưới đây sẽ cung cấp câu trả lời.

Có người thanh niên luôn chán đời ghét người, anh tên là Giang Nhất Minh. Bởi vì bất bình vì một kẻ ác bá đã chiếm đất đai nhà anh mà cũng không trả tiền, anh đã lên tỉnh khiếu kiện. Trên đường đi, anh bị tên ác bá mưu tính gây ra vụ tai nạn giao thông giả và đã giết chết Giang Nhất Minh.

Giang Nhất Minh nhận ra, người tài xế gây tai nạn giao thông đó chính là tay sai của tên ác bá, biết rằng đó là tên ác bá đã sắp đặt để hãm hại anh. Linh hồn Giang Nhất Minh thoát xác, thấy cha mẹ anh đang khóc ngất đi thì trong lòng vô cùng buồn thương, nhưng lại không thể nào an ủi cha mẹ được. Anh vô cùng tức giận, suy nghĩ sẽ thành ác quỷ để tìm tên ác bá báo thù.

Thế là Giang Nhất Minh bay đi tìm kẻ thù, đúng lúc đó hai sợi thừng một đen một trắng từ phía sau bay tới trói chặt lấy anh. Một người áo đen và một người áo trắng tay cầm gậy đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và nói dẫn anh ta đi.

Giang Nhất Minh biết hai người mặc áo đen trắng này chính là Hắc Bạch Vô Thường, và cũng không biết xưng hô thế nào, bèn nói: “Hai vị quan gia, tôi bị kẻ ác hãm hại, đợi tôi đi báo thù xong rồi sẽ tùy hai vị xử lý”

Hai người áo đen trắng đó hoàn toàn không để ý đến anh, vẫn áp giải anh rơi vào một nơi sâu không thấy đáy.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, Giang Nhất Minh bị ném vào một nơi tối đen như mực, sau đó lại bị áp giải đến một tòa đại điện với sương mù bao phủ. Trong điện có một người đang ngồi, nhưng sương mù dày đặc nên nhìn không rõ dung mạo. Giang Nhất Minh nghĩ, đây có lẽ là Diêm vương.

địa ngục
“Thưa Diêm Vương, tại sao người chết lại là tôi, mà kẻ xấu hại tôi lại sống sung sướng?”

“Có việc thì nói, không có việc thì bước lên một bước, uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai” - Người ngồi trên điện nói.

“Thưa Diêm Vương, tại sao người chết lại là tôi, mà kẻ xấu hại tôi lại sống sung sướng?” - Giang Nhất Minh nói, trong lòng đầy ấm ức oan khuất. Thù lớn chưa báo đã bị bắt đến đây, do đó anh rất muốn hỏi cho rõ câu hỏi này.

“Người chỉ cần biết một câu là đủ rồi: Muốn biết nhân đời trước, xem nhân chịu đời này. Muốn xem quả đời sau, xem việc làm đời này. Đạo Trời công bằng, không mảy may sai lệch” - Người trên điện trả lời.

“Chớ dùng mấy lời này lừa bịp tôi, tôi không phải đứa trẻ lên ba” - Giang Nhất Minh nói, trong tâm nghĩ rằng, dẫu sao mình cũng đã chết rồi, còn sợ gì nữa? Đắc tội với Diêm Vương cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.

“Được, bây giờ ngươi có 2 sự lựa chọn. Thứ nhất là uống canh Mạnh Bà, rồi đi đầu thai tùy theo công đức của ngươi khi còn sống nhiều hay ít. Thứ hai là để ngươi minh bạch Thiên cơ, nhưng ngươi sẽ bị lỡ thời gian đầu thai, và sau này đi đầu thai cũng phải giảm nửa tuổi thọ để bù. Một canh giờ ở cõi Âm bằng một năm Dương thế. Ngươi nghĩ kỹ đi” - Người trên điện nói.

“Tôi muốn đi xem cái mà Ngài gọi là Thiên cơ đó, đầu thai chuyển thế sống ít đi bao nhiêu năm tôi cũng không tiếc” - Giang Nhất Minh nói cương quyết như đinh đóng cột.

“Được, tả hữu, hãy đưa anh ta đến ‘Ngộ Đạo luân hồi giới’”

Từ trên điện có 2 người bước xuống, đội cái vòng sắt lên đầu Giang Nhất Minh, rồi căn dặn anh không được tháo ra, nếu tháo ra thì linh hồn sẽ bị tiêu tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát. Còn nếu muốn đầu thai, hãy gõ vào chiếc vòng này 3 cái, tự khắc sẽ có người dẫn anh trở lại.

Giang Nhất Minh trở lại nơi quen thuộc, chỉ thấy nơi đây trở nên xám xịt, không thấy ánh sáng mặt trời. Giang Nhất Minh muốn trở về nhà xem xét ra sao, sau đó sẽ đi tìm tên ác bá đó tính sổ.

Trên đường đi, Giang Nhất Minh thấy rất nhiều người đội chiếc vòng sắt giống mình. Họ đều đi vội vã, Giang Nhất Minh chào họ, họ cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi đi ngay, cũng không ai dừng lại nói thêm với anh câu nào.

Có người nhắc nhở anh phải nhanh nhẹn lên chút, kẻo bị giảm tuổi thọ đời sau.

Giang Nhất Minh trở về nhà, anh thấy cha mẹ vẫn đang khóc thầm. Anh cũng không làm được gì giúp cha mẹ, đành dập đầu vái lạy cha mẹ 2 cái rồi quay người đi tìm tên ác bá báo thù.

Khi đó tên ác bá đang ngủ, Giang Nhất Minh thấy có rất nhiều quỷ hồn đầu đội vòng sắt đang vây quanh tên ác bá, xem ra kẻ thù của tên khốn nạn này không hề ít.

Anh thấy những quỷ hồn này, có người bắt mấy con muỗi bỏ lên mặt tên ác bá cho nó hút máu. Tên ác bá trong mộng tát vào mặt mình, khó khăn lắm mới đập chết mấy con muỗi đó, nhưng hai má đã bị tát đỏ lên rồi.

Có người không biết bắt được mấy con giun ở chỗ nào, thừa lúc tên ác bá đang ngáy khò khò bèn thả giun vào miệng hắn, khiến những quỷ hồn khác thích chí cười phá lên không ngớt.

Có người quay lại nhìn Giang Nhất Minh và nói với những người khác rằng: “Lại có người đến tìm hắn tính sổ”.

Đám quỷ hồn gọi Giang Nhất Minh đến, nhường đường cho anh, để anh trút hận.

Giang Nhất Minh bước tới, muốn bóp cổ tên ác bá, dự định giết chết hắn mới cam lòng. Tên ác bá ho mấy tiếng. Đám quỷ hồn vội vàng ngăn Giang Nhất Minh lại và nói: “Kẻ mới đến kia, ngươi chẳng hiểu gì cả. Nếu ngươi bóp cổ khiến hắn chết, hắn đến cõi Âm, thì cũng có bản lĩnh như chúng ta, hắn sẽ ở cùng với những người hắn quen biết, như thế thì chúng ta làm thế nào mới giải được mối hận trong lòng đây?”

“Người không được vì hả giận nhất thời mà để tên khốn kiếp này được lợi”

“Nếu ngươi còn như thế này nữa thì chúng tôi sẽ không để ngươi đến gần hắn”.

Ái chà, thì ra là thế này. Giang Nhất Minh thầm nghĩ thấy những lời họ nói cũng đúng, mình quá nóng vội rồi.

Thảo nào có những kẻ xấu chết sớm, lại có những kẻ xấu mãi vẫn chưa chết. Những kẻ mãi vẫn chưa chết thì ra là sống để chịu tội.

Giang Nhất Minh theo đám quỷ hồn này một thời gian khá lâu, mọi người đều có mỗi việc là nghĩ cách để trêu chọc tên ác bá này. Thời gian dài, anh cảm thấy vô vị.

hiếu thảo
Thấy tên ác bá đối xử với cha mẹ và người nhà cũng khá tốt, nên dù có có hội giết chết hắn, Giang Nhất Minh cũng không nhẫn tâm khiến cha mẹ hắn vốn là người vô tội phải đau khổ. (Hình vẽ: Zhiqing / kanzhongguo)

Thấy tên ác bá đối xử với cha mẹ và người nhà cũng khá tốt, nên dù có cơ hội giết chết hắn, Giang Nhất Minh cũng không nhẫn tâm khiến cha mẹ hắn, vốn là người vô tội phải đau khổ.

Khi trong tâm Giang Nhất Minh sinh thiện niệm thì duyên trần cũng chấm dứt, hận thù tiêu tan, trong tâm nhẹ nhõm. Anh liền gõ 3 cái lên chiếc vòng sắt trên đầu, quả nhiên có người đến đưa anh trở về điện Diêm Vương.

Sau đó, cõi Âm thấy anh đã ngộ Đạo, lại một lòng hướng thiện, bèn để anh uống canh Mạnh Bà rồi đầu thai vào một gia đình phú quý.

Thanh Hà
Theo Visiontimes

 

 



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao có những kẻ xấu chết sớm, lại có những kẻ xấu mãi vẫn chưa chết?