Sự sung túc + Chủ nghĩa thế tục = Sự nhàm chán = Chủ nghĩa cánh tả

Bình luận Thanh Hương • 11:15, 28/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cũng giống như các nhà vật lý tìm kiếm các phương trình để giải thích thế giới tự nhiên, việc tìm kiếm các phương trình để phân tích bản chất của con người là điều hữu ích. Ở đây, có một định lý để giúp giải thích chủ nghĩa cánh tả: “A + S = B = L” - Sự sung túc (Affluence) + Chủ nghĩa thế tục (Secularism) = Sự nhàm chán (Boredom) = Chủ nghĩa cánh tả (Leftism).

Trong cuốn sách của tôi về hạnh phúc, tôi đã đưa ra phương trình này: U = I - R (Không hạnh phúc = Hình ảnh - Thực tế). Sự khác biệt giữa những hình ảnh chúng ta kỳ vọng về cuộc sống và cuộc sống thực tế là một cách để đo lường mức độ không hạnh phúc của chúng ta.

Việc tìm kiếm một phương trình giúp giải thích chủ nghĩa cánh tả (được phân biệt với chủ nghĩa tự do truyền thống) xuất phát từ những thực tế sau:

Hầu hết những người cánh tả đến từ tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Điều này đúng với hai nhà sáng lập chủ nghĩa cánh tả là Karl Marx và Friedrich Engels. Marx nhận được sự giúp đỡ từ gia đình và từ Engels - một doanh nhân giàu có và là con trai của một doanh nhân cũng rất giàu có. 

Tất cả các điệp viên phương Tây làm việc cho Liên Xô đều được đảm bảo về mặt kinh tế. Và người tài trợ tuyệt vời cho chủ nghĩa cánh tả ngày nay là một tỷ phú - George Soros.

Gần như tất cả những người cánh tả đều là những người phi tôn giáo. Và nơi sản sinh ra chủ nghĩa cánh tả - trường đại học - là tổ chức “thế tục” nhất trong xã hội hiện đại.

Hai thực tế này tạo ra một vấn đề: Nhiều người không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Và thiếu ý nghĩa cuộc sống là một cách khác để nói về “sự buồn chán” - một sự buồn chán của tâm hồn.

Con người cần tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Đó là nhu cầu lớn nhất của con người sau thức ăn. Người ta sẽ không hạnh phúc khi không hiểu về ý nghĩa của cuộc sống.

Theo truyền thống, nhu cầu về ý nghĩa của cuộc sống được đáp ứng bởi bốn điều: tôn giáo, gia đình, chu cấp cho bản thân và gia đình, và lòng yêu nước. Tuy nhiên, tất cả đều đang phai mờ dần trong xã hội ngày nay.

Hãy bắt đầu với tôn giáo. Ở Mỹ ngày nay, tôn giáo đang suy yếu nghiêm trọng. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, hơn 1/3 tổng số người Mỹ sinh sau năm 1980 không theo một tôn giáo nào. Đó là tỷ lệ phần trăm cao nhất từ ​​trước đến nay. Trong một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, chỉ 47% người Mỹ trưởng thành cho biết họ là thành viên của nhà thờ Kitô giáo, nhà thờ Hồi giáo hoặc giáo đường Do Thái. 

Tiếp theo là gia đình. Kết hôn và lập gia đình luôn là nguồn gốc của ý nghĩa cuộc sống đối với đại đa số mọi người. Tuy nhiên, giống như tôn giáo, nền tảng gia đình của người Mỹ cũng đang xuống dốc nghiêm trọng. Theo Statista, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, tính đến năm 2020:

  • Gần một nửa số đàn ông ở Mỹ (46%) chưa bao giờ kết hôn;
  • 41% phụ nữ Mỹ chưa bao giờ kết hôn;
  • 85,4 triệu người Mỹ từ 18 tuổi trở lên chưa bao giờ kết hôn;
  • Hiện có 130 triệu người Mỹ trưởng thành chưa lập gia đình. 

Tệ hơn nữa, như Tiến sĩ Bella DePaulo của Đại học California tại Santa Barbara đã viết trên tạp chí Psychology Today: “Một nửa trong số những người độc thân không muốn có một mối quan hệ lãng mạn, hay thậm chí là một buổi hẹn hò”.

Như mọi nhà tội phạm học đều biết, việc có quá nhiều đàn ông độc thân là một vấn đề của xã hội. Và như chúng ta thấy được từ sự phổ biến của nữ giới trong phe cánh tả, việc có quá nhiều phụ nữ độc thân cũng không phải là điều may mắn.

Ý nghĩa của cuộc sống còn đến từ một nguồn phổ biến khác: sự chu cấp cho bản thân và gia đình của một người. Chính vì vậy, dù người nghèo thiếu thốn tiền bạc và của cải vật chất, nhưng họ chưa bao giờ thiếu ý nghĩa của cuộc sống. Cố gắng tìm ra cách để nuôi sống gia đình mỗi ngày khiến cho cuộc sống của một người trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cuối cùng, lòng yêu nước cũng mang lại ý nghĩa sống cho hầu hết mọi người trong lịch sử hiện đại. Nhưng tình yêu mến đất nước phần lớn đã chết ở Tây Âu sau Thế chiến thứ hai, và nó đang chết dần ở nước Mỹ ngày nay.

Vì vậy, với việc bốn nguồn gốc chính mang lại ý nghĩa cuộc sống đang chết dần - bị tàn phá ghê gớm bởi hệ tư tưởng cánh tả - ý nghĩa của cuộc sống phải được tìm thấy ở một nơi khác. Và đó là nơi mà những người cánh tả bước vào. Chủ nghĩa cánh tả luôn là một tôn giáo thế tục. Nó giết chết tôn giáo truyền thống và thể hiện bản thân như là một sự thay thế thế tục.

Nó chắc chắn cung cấp ý nghĩa của cuộc sống. “Chống phân biệt chủng tộc” và cứu thế giới khỏi mối đe dọa của “sự nóng lên toàn cầu” - là hai ví dụ nổi bật khiến cuộc sống “trở nên có ý nghĩa”.

Do đó, cách duy nhất để ngăn cánh tả phá hủy nước Mỹ và giá trị tự do cốt lõi của đất nước là duy trì các tôn giáo truyền thống (Do Thái - Cơ đốc giáo) và tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình. Đây chính là những nhân tố quyết định khiến cho nước Mỹ trở thành xã hội đa chủng tộc, đa sắc tộc, đa quốc gia đầu tiên và vĩ đại nhất của thế giới.

Hậu Thế chiến thứ II, người Mỹ đã quên, hoặc không bao giờ thực sự tin rằng - vùng đất của tự do chỉ cần qua một thế hệ là sẽ mất đi nền tự do của mình. Người Mỹ lẽ ra phải bảo tồn giá trị tự do cốt lõi của đất nước bằng cách duy trì các tôn giáo truyền thống qua mọi thế hệ.

Tác giả: Dennis Prager là người dẫn chương trình talk-show radio và một nhà bình luận.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Thanh Hương

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Sự sung túc + Chủ nghĩa thế tục = Sự nhàm chán = Chủ nghĩa cánh tả