Sau 45 năm, cựu binh Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, cầu mong ‘người cũ’ thứ tha lỗi lầm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một ngày đầu năm 2016, một mình ngồi trong căn phòng khách sạn ở một thị trấn nhỏ của Việt Nam, ông Jim Reischl đang bồn chồn chờ đợi. Mặc cho đầu gối bị viêm khớp, người cựu chiến binh 68 tuổi này đã vượt qua quãng đường gần 14.000 km để có thể hội ngộ với người mà ông đã tìm kiếm bấy lâu.

Ông nói: “Tôi đang có một chút phấn khích. Tôi đã không gặp cô ấy trong 45 năm rồi!".

Rồi có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, phía sau là người phụ nữ mà ông đã bỏ lại khi ông rời Sài Gòn vào tháng 7/1970.

Không ngừng tìm kiếm

Vào năm 1969, ông Reischl, lúc đó 21 tuổi, đã đến Việt Nam với tư cách là một trung sĩ Không quân và đóng quân tại căn cứ không quân Tân Sơn Nhất nằm ở ngoại ô Sài Gòn.

Chính tại đây, chàng trai Reischl đã gặp mối tình đầu của mình - một cô tiếp viên quán bar trẻ trung và dịu hiền tên là Linh Hoa.

Nhưng hạnh phúc của đôi trẻ chỉ kéo dài một thời gian, vào tháng 7/1970, Reischl được lệnh phải rời Sài Gòn trở về nước. Trước khi chia tay, Linh Hoa đã khóc rất nhiều và nói với ông rằng, bà đã mang trong mình giọt máu của ông, nhưng chàng binh sĩ trẻ lúc ấy đã “không tin điều đó”.

Linh Hoa đã hỏi Reischl rằng liệu ông có thể ở lại Việt Nam với bà hay không, nhưng Reischl nói rằng ông không thể. Ngày 1/6/1970, Reischl từ biệt Linh Hoa trở về nước với nỗi nhớ thương và niềm ân hận.

Sau khi đóng quân tại Việt Nam 1 năm, ông trở lại Minnesota (Mỹ), trở thành một nhân viên chuyên vẽ bản đồ cho chính phủ, kết hôn hai lần, có một con trai và bị một vài vấn đề sức khỏe liên quan đến chất độc da cam. Nhưng ông chưa bao giờ quên “mối tình dang dở” của mình.

Khoảng năm 2005, sau khi cuộc hôn nhân thứ hai kết thúc, ông Reischl lên đường tìm kiếm người phụ nữ mà ông chỉ nhớ là “Linh Hoa” - không phải tên thật của cô ấy.

Ông bắt đầu bằng cách lùng sục trên Internet, cuối cùng liên hệ với Father Founded, một nhóm giúp kết nối những người lính với những đứa “con lai” của họ thông qua xét nghiệm ADN và các phương tiện khác.

Ước tính có khoảng 100.000 trẻ em được sinh ra bởi các quân nhân Hoa Kỳ và phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. Hầu hết những người này cuối cùng đã nhập cư vào Hoa Kỳ. Nhiều người đã được các gia đình Hoa Kỳ nhận nuôi.

Kể từ năm 2012, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Father Founded, ông Reischl đã đến Việt Nam năm lần, nói chuyện với các nhà báo và đăng thông tin trên các tờ báo địa phương.

Nguyên văn bức thư mà ông Reischl đã đăng trên báo chí để tìm bà Linh Hoa như sau:

Linh Hoa yêu mến,

Anh đang đi tìm em. Đã bao năm trôi qua rồi, anh tìm không phải với ước muốn nối lại tình xưa. Anh chỉ muốn nói chuyện với người con gái mà anh đã biết vào những năm 1969 và 1970. Anh muốn biết em ra sao sau những năm vừa qua, em đã có gia đình chưa. Anh hi vọng em đã có gia đình, còn anh, anh có một đứa con trai. Anh biết có lẽ em đang tự hỏi tại sao anh vẫn nghĩ về em.

Những ý nghĩ về em chưa bao giờ rời bỏ anh, có lẽ vì em đã luôn tốt với anh, em đã luôn ở bên anh. Và anh muốn xin lỗi em, xin lỗi là anh đã bỏ mặc em trong thời gian đó. Anh hi vọng em hiểu rằng lúc đó anh chỉ là một thằng con trai 21 tuổi, đầy sợ hãi, ở một đất nước xa lạ, và anh chỉ muốn được về nhà.

Bây giờ anh cảm thấy mình có lỗi. Anh biết em đã nói với anh rằng em có mang, nhưng lúc đó anh không chắc anh có thể tin em. Anh đã nghi ngờ em, vì quân đội Mỹ nói rằng phải cẩn thận về những gì những người phụ nữ Việt Nam nói, rằng họ chỉ muốn rời bỏ đất nước của họ. Vì thế anh sợ. Đáng lẽ anh không nên nghĩ thế. Anh mong em hiểu cho anh. Anh đang tìm em để nói với em những điều này. Anh hi vọng em sẽ trả lời anh.

Anh đã viết thư cho em sau khi anh về nước, nhưng anh không nhận được phản hồi, vì thế sau một thời gian anh cố quên em đi. Bây giờ anh không thể nhớ họ của em. Mảnh giấy mà em đã ghi tên và địa chỉ của em, anh đã bỏ đi khi anh cưới vợ.

Bây giờ, sau nhiều năm có gia đình, anh đã ly dị, nhưng anh sống ổn. Anh đã có công việc tốt, và bây giờ nghỉ hưu có lương, vì thế anh có thời gian đi tìm em. Tìm em để có thể cảm ơn em, cảm ơn em đã bên anh khi anh đã rất cần một người bên anh trong những năm 1969 và 1970. Em đã luôn tốt với anh. Anh muốn nói với em điều này khi gặp mặt. Bây giờ, cả hai chúng ta đã già rồi.

Nếu em có gia đình, anh hi vọng sẽ được gặp gia đình em. Nhưng nếu em không đồng ý, anh hiểu.

Trong trường hợp em không muốn gặp lại anh, anh cũng chấp nhận. Anh chỉ muốn biết rằng em ổn. Nếu biết được điều đó, anh sẽ không đi tìm em nữa. Cuối thư, anh cảm ơn em về tất cả những gì em đã làm cho anh thời gian đó và anh hi vọng sẽ sớm nhận được tin em.

JIM REISCHL

Cơ duyên bất ngờ

Vào tháng 9/2015, một người phụ nữ 64 tuổi đang ngồi bên người chồng nằm liệt giường của mình ở thị trấn Mỹ Luông, Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi chăm chồng xong, bà cầm iPad lên và bấm vào một trang tin tức. Bà nhàn rỗi mở một bài báo địa phương viết về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chiến tranh. Kéo xuống dưới bài báo, bà đã bị sốc khi nhìn thấy bức ảnh chụp mình lúc còn trẻ trong vòng tay của một người lính mặc áo kaki - Reischl.

Bà Linh Hoa - tên thật là Nguyễn Thị Hạnh, nhớ lại: “Ngay khi nhìn thấy bức ảnh đó, bất chợt những kỷ niệm của mối tình đầu lại ùa về”.

Sau khi Reischl ra đi, bà Hạnh đã rời Sài Gòn trong đau khổ. Vào ngày 18/12/1970, bà hạ sinh một bé gái với đôi mắt to tròn, nước da trắng ngần mà bà đặt tên là Nguyễn Thanh Nguyên Thủy.

Tên của bé gái có nghĩa là “giọt nước mắt đầu tiên”, vì lúc đó bà chỉ đơn độc một thân một mình, và không có gia đình bên cạnh.

Bà Hạnh, khi đó 19 tuổi, đã nhờ một người bạn đưa đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi vì cảm thấy bản thân không đủ khả năng chăm lo cho con, và nghĩ rằng mình vẫn có thể đến thăm bé. Thế nhưng, người bạn này đã biến mất, và khi bà Hạnh đến trại trẻ mồ côi, các nữ tu nói với bà rằng họ không có hồ sơ gì về con gái bà.

Sau đó, bà Hạnh kết hôn với một người đàn ông. Chồng bà hiện đã 74 tuổi và mất khả năng lao động do đột quỵ. Hai vợ chồng có hai người con đã trưởng thành.

Bà Hạnh cho biết, trong nhiều năm qua, bà đã không ngừng tìm kiếm con gái mình - và vẫn chưa tha thứ cho Reischl vì đã bỏ rơi bà.

“Tôi vẫn còn giận ông ấy”, bà nói.

‘Rất vui được gặp em... một lần nữa’

Sau khi xem bản tin, bà Hạnh đã gửi email cho phóng viên, người này sau đó đã giúp bà kết nối với ông Reischl đang ở St. Cloud, Minnesota. Sau đó hai ông bà đã nhắn tin, gọi điện và trò chuyện qua Skype, và quyết định gặp mặt trực tiếp tại quê nhà bà Hạnh.

"Rất vui được gặp em... một lần nữa”, ông Reischl thốt lên khi cánh cửa mở ra và nhìn thấy bà Hạnh với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc xõa một bên như trong trí nhớ của ông. Ông chìa tay ra, và bà Hạnh bật khóc.

Bà Hạnh đã rất xúc động khi hai người ngồi xuống trò chuyện với nhau. Người cựu binh Lực lượng Không quân với mác tóc bạc trắng đặt tay lên ghế của bà như để an ủi - nhưng không quá gần.

Hiện cả hai quyết tâm tìm lại đứa con mà họ đã đánh mất. Ông Reischl mua một bộ xét nghiệm DNA để họ có thể lấy mẫu DNA từ bà Hạnh và đưa vào kho dữ liệu trên một trang web dành cho những người Mỹ đang tìm người thân. Nếu không nỗ lực tìm con, cuộc tái ngộ của họ vẫn chưa trọn vẹn.

Bà Hạnh nói: “Sẽ là nói dối nếu như nói rằng tôi hoàn toàn bình tĩnh và vô tư khi đối mặt Reischl. Hiện giờ cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi chỉ có một ước nguyện chưa thực hiện được là có thể tìm lại đứa con gái đầu của tôi”.

Thanh Hương



BÀI CHỌN LỌC

Sau 45 năm, cựu binh Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, cầu mong ‘người cũ’ thứ tha lỗi lầm