Rất nhiều lý do để không tin tưởng vào kết quả bầu cử

Bình luận Hoàng Tuấn • 15:46, 09/12/20

Nếu giả sử kết quả chiến thắng của ông Joe Biden mà truyền thông dòng chính đưa ra thật sự chính xác, thì nó sẽ trái ngược với các biểu mẫu trước đây mà chúng ta đã biết, cũng như trái ngược hoàn toàn với các chỉ tiêu thống kê và xác suất toán học thông thường. Trong tổng số 19 quận Bellwether vốn có truyền thống bầu chọn “tiên đoán” chính xác người đắc cử Tổng thống, tất cả đều chọn ông Trump. Làm thế nào mà một người có tỷ lệ ủng hộ của những cử tri da đen và Latinh cao nhất trong lịch sử Đảng Cộng hòa lại có thể nhận lấy thất bại?

Trong lịch sử Hoa Kỳ, các Tổng thống đương nhiệm thường ít khi thất bại trong cuộc tái tranh cử nhiệm kỳ 2, trừ khi họ làm điều gì đó quá khủng khiếp và không được đại đa số cử tri Mỹ chấp nhận. Gần một thế kỷ qua, chỉ có Jimmy Carter và George H.W Bush là hai Tổng thống duy nhất không được quay trở lại Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên. 

Nếu một nền kinh tế phát triển là chỉ số quan trọng để xác định người giành chiến thắng gần như chắc chắn trong cuộc bầu cử, thì ai có thể cạnh tranh được với nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử thế giới hiện đại mà Tổng thống Trump đã tạo ra trước khi xuất hiện đại dịch viêm phổi Vũ Hán? Khi nhiều người được hỏi vào tháng 10, “bây giờ bạn có cảm thấy tốt hơn so với 4 năm trước không?”, 56% câu trả lời là “Có!”. Nếu quả thực các cử tri không phản bội lại trái tim của mình, thì ông Trump đã chắc thắng.

Nhưng thật kỳ lạ làm sao khi một người được truyền thông hô hào tuyên bố “chiến thắng” như ông Joe Biden, lại quá “đơn côi” khi bước chân vào Nhà Trắng mà hầu như rất ít người cùng Đảng Dân chủ có thể hưởng “ké” thành quả của ông. Theo lẽ thông thường, các dân biểu và nghị sĩ thuộc đảng phái của một vị tân Tổng thống được người dân bầu chọn ở nhiệm kỳ đầu tiên hầu như có thể kiểm soát được cả Quốc hội. Tuy nhiên lần này có gì đó không đúng khi ở Hạ viện, Đảng Cộng hòa “lật” được 20 ghế và gần tiệm cận đến thế đa số. Còn tại Thượng viện, việc không thể giành thêm 2 ghế nữa thôi, vị “tân Tổng thống” Joe Biden cũng sẽ gần như bị trói tay. Làm thế nào mà ông Joe Biden, người được gán cho danh hiệu “Tổng thống nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử” lại có thể “đơn độc” bước vào Nhà Trắng mà không mang theo đảng của mình?

So với nhiều Tổng thống tiền nhiệm, ông Donald Trump là người đã tận tâm và hiệu quả một cách đáng kinh ngạc trong việc giữ lời hứa. Hầu như những gì ông đã hứa trong nhiệm kỳ đầu tiên đều đã được thực hiện.

Có thể hiểu, cuộc bầu cử vừa qua có thể là một màn “phối hợp” bỏ phiếu nhằm chống lại một đương kim Tổng thống. Với 4 năm liên tục bị Đảng Dân chủ tấn công và 95% giới truyền thông công kích với những thông tin tiêu cực, rất nhiều “cử tri ít thông tin” đã nghĩ rằng “Người đàn ông da cam này (chỉ ông Trump) thật tệ”. Tuy nhiên, những người có nhận thức tiêu cực tính ra số lượng vẫn còn nhỏ so với đám đông nhiệt thành. Bằng chứng là các cuộc mít tinh lớn, các cuộc vận động tranh cử và những biển hiệu treo khắp nơi, tất cả đều hướng về Tổng thống Trump. Giờ hãy nhìn vào các cuộc vận động tranh cử của ông Biden, thật đáng xấu hổ! Vào năm 2020, các bang do Đảng Dân chủ kiểm soát hạn chế việc đi lại và tập trung đông người, nhưng có lẽ là ngoại lệ đối với đội ngũ 600 luật sư mà ông Biden đã chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý ​​diễn ra sau cuộc bầu cử ở nhiều bang quan trọng.

Đảng Dân chủ đã vũ khí hóa Covid-19 để chống lại những người đương nhiệm và sử dụng nó để biện minh cho việc gửi hàng triệu lá phiếu vắng mặt. 

Nhiều người đã chết hoặc đã từng sinh sống (nay đã chuyển đi nơi khác) cũng đi bỏ phiếu, hơn nữa cùng một địa chỉ nhưng lại có nhiều danh tính khác nhau. Giống như kịch bản “bom hẹn giờ”, chúng có thể được bất kỳ kẻ vô đạo đức nào sử dụng miễn là ID của người đó không được kiểm tra cẩn thận. 

Ở nhiều tiểu bang, số lượng lá phiếu gửi đi vượt xa số lượng cử tri đã đăng ký! Tỷ lệ cử tri đi bầu, cả trực tiếp lẫn gửi thư đã phá vỡ mọi kỷ lục: 153 triệu cho hai ứng cử viên hàng đầu so với 139 triệu vào năm 2016. 

Nhiều nhà thống kê lưu ý rằng con số thực tế tỏ ra bất thường, đặc biệt ở một số địa phương. Hàng ngàn người chết đã bỏ phiếu, hàng ngàn phiếu bầu như thế ở nhiều tiểu bang. Thậm chí đến cả truyền thông dòng chính cũng phải thừa nhận có “một số bằng chứng hạn chế của việc gian lận phiếu bầu”.

Các cuộc khảo sát lớn trước đó đã xếp ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump lên tận 2 con số nhằm tạo ra một sự áp đảo về tâm lý đối với các cử tri Cộng hòa, mục đích cuối cùng là để ngăn họ đi bầu. Nhưng số cử tri đi bỏ phiếu cho Tổng thống Trump tăng hơn 5 triệu người so với năm 2016, có lẽ họ - phe cánh tả đã thất bại hoàn toàn.

Tuy nhiên, như Stalin đã nói: “Ai bỏ phiếu không quan trọng, điều quan trọng nhất ở đây, ai mới là người kiểm phiếu!” Gian lận bầu cử trong các thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát đã trở thành “huyền thoại”, không cần phải bàn cãi. Nhưng một bang chiến trường như Philadelphia, nơi có số cử tri đi bầu cao nhất trong vòng 25 năm qua, cũng xảy ra “sự cố” dừng đếm phiếu điển hình. Sau đó, vào giữa đêm, các phiếu bầu giả được tuồn vào nhằm phủ lấp chênh lệch thua kém và đảm bảo một chiến thắng cho Đảng Dân chủ.

Chính xác thì điều gì đã xảy ra vào lúc nửa đêm? 

  • Một số phiếu bầu bị “mất” có chủ ý trong khi những phiếu khác được “tìm thấy” hoặc được in ra. 
  • Bang Pennsylvania thậm chí còn đếm được hơn 700.000 lá phiếu gửi qua đường bưu điện so với số phiếu thực tế được gửi đi! 
  • Những người tố cáo khẳng định rằng các nhân viên kiểm phiếu đã sửa lại các lá phiếu cho Đảng Dân chủ, đồng thời từ chối các lá phiếu bình thường. Với các quy định mới trong năm nay được các luật sư của ông Biden tích cực thúc đẩy từ sớm, tỷ lệ từ chối lá phiếu đã giảm từ mức 3% điển hình xuống còn 0,3%! (điều này cho phép nhiều lá phiếu không đạt được tuồn vào). 
  • Có hàng trăm nghìn lá phiếu mới chỉ có tên của ông Biden và ngày sinh giống nhau được thêm vào. 
  • Có những báo cáo về các lô phiếu giống nhau chạy qua máy lập bảng nhiều nhất là 10 lần. 

Tất cả những điều này đã từng xảy ra trong các cuộc bầu cử trước, nhưng năm nay các biện pháp thực thi giãn cách xã hội khiến cho việc giám sát gặp phải bất lợi lớn. Rõ ràng, nước Mỹ có một cuộc bầu cử bị mua bằng tiền.

Điều đặc biệt đáng lo ngại là việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion ở hàng chục bang. Dominion - một công ty hiện đang đặt trụ sở tại Canada, có liên kết với Công ty Phần mềm Smartmatic, cũng dính líu đến nguồn gốc ở Venezuela, nơi được Hugo Chavez tiên phong sử dụng để gian lận bầu cử. Quyền sở hữu của nó không rõ ràng nhưng được cho là có liên hệ với ông trùm George Soros. Người ta cáo buộc rằng hệ thống Dominion có các thuật toán có thể lấy phiếu bầu từ một ứng viên này và đưa chúng sang ứng viên kia. Trong thời gian trực tiếp đưa tin về cuộc bầu cử, nhiều người đã thấy số phiếu bầu bị rút khỏi hòm phiếu dành cho ông Trump và chuyển đến ông Biden. Lời giải thích là “lỗi của con người”, mặc dù hệ thống đã tự động hóa gần như hoàn toàn. 

Có một số cáo buộc rằng một lượng lớn phiếu bầu đã bị di chuyển bất hợp pháp ra khỏi đất nước, rồi được trả lại khi đã “được sửa” cho các bang, trong khi kiểm tra chính xác vị trí nó được đưa tới thì phát hiện các lô phiếu được đem đến văn phòng ở Frankfurt (Đức). Một thông tin bị rò rỉ, được cho là đến từ vụ đột nhập máy chủ từ công ty Đức cho thấy Tổng thống Trump đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bỏ phiếu phổ thông và đại cử tri. Liệu chúng ta sẽ biết điều này không? Và nếu vậy, thì khi nào?

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hơn 70% đảng viên Cộng hòa không tin rằng cuộc bầu cử là “công bằng” hoặc ông Biden đã giành chiến thắng một cách hợp pháp. Họ khẳng định có nhiều bằng chứng về gian lận hơn bao giờ hết so với các bằng chứng nhóm điều tra viên đảng phái do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu từng tìm thấy (ý nói số bằng chứng nhiều hơn cả những bằng chứng mà ông Robert Mueller tìm thấy trong cuộc điều tra thông đồng với Nga). Một lần nữa, các phương tiện truyền thông lại đồng lõa trong việc che đậy thông tin.

Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu người Mỹ không còn có thể tin tưởng vào công cụ có giá trị nhất của họ đối với quyền tự quyết, thì tương lai của nước Mỹ đang lâm nguy.

Hoàng Tuấn
Theo wnd



BÀI CHỌN LỌC