Phút cuối cùng Thần sẽ đến cứu vớt những sinh mệnh lương thiện

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi chúng ta đánh giá và phán xét bất cứ điều gì thì ít nhiều cũng sẽ dùng kinh nghiệm của bản thân, tiêu chuẩn đạo đức và quan niệm tốt xấu của mình để bình phẩm. Nhưng sự thực là, nhận thức của chúng ta có thể chỉ là “giả tướng”.

Trong thời đại đầy biến động này, thảm họa, dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành khắp mọi nơi. Con người đang phải gánh chịu những cú sốc không thể tượng tượng được và lẫn lộn trong các quan niệm đạo đức. Khi có những điều kỳ lạ xảy ra, người ta thường lý giải theo cách của mình và áp đặt lên người khác. 

Sau đây là một câu chuyện cảm động khiến chúng ta phải suy ngẫm sau khi đọc nó.

Người mù và con chó dẫn đường 

Anh người mù có một con chó dẫn đường rất trung thành. Một ngày nọ, khi anh đang băng qua đường cùng con chó của mình thì bị một chiếc xe tải mất lái lao tới, nó đâm vào và làm anh cùng con chó chết ngay tại chỗ. Sau đó, người chủ và con chó cùng nhau đi đến cổng thiên đường.

Khi đến đó, một Thiên sứ đã ngăn họ lại và nói: "Xin lỗi, chỉ còn một chỗ trên thiên đường. Vì vậy, một trong hai người phải xuống địa ngục". 

Người chủ vội hỏi: "Con chó của tôi không biết như thế nào là thiên đường và như thế nào là địa ngục. Hãy để tôi quyết định ai sẽ lên thiên đường được không?".

Thiên sứ cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi rất tiếc, mọi linh hồn đều bình đẳng. Giờ chỉ có thể quyết định xem ai có thể lên thiên đường bằng một cuộc thi”.

Cuộc thi: ‘Ai có thể vào thiên đường’

Nghe xong, người chủ có chút thất vọng: “Ồ, cuộc thi như thế nào ạ?” Thiên thần nói: “Cuộc thi rất đơn giản và chỉ thực hiện một lần thôi. Cả hai hãy chạy từ đây đến cổng thiên đường. Ai đến đích trước thì người đó sẽ lên thiên đường". 

Thiên sứ giải thích: “Anh cũng không cần lo lắng về đôi mắt, bởi vì khi đã chết, anh không còn bị mù. Tốc độ của linh hồn cũng không liên quan gì đến thân thể. Những người càng đơn thuần và lương thiện thì tốc độ chạy sẽ càng nhanh. Do đó, cuộc thi này là hoàn toàn công bằng”.

Người chủ suy nghĩ một lúc và đồng ý.

Chủ và con chó (pixabay)Người chủ và chú chó cưng (Ảnh minh hoạ: Pixabay)

Thiên sứ đã nhìn thấy gì?

Thiên sứ sắp xếp cuộc thi, đưa người chủ và con chó đến vạch xuất phát và ra hiệu lệnh bắt đầu. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là người chủ dù đã lấy lại được thị lực sau khi chết, nhưng anh vẫn bước từng bước về phía cổng thiên đường một cách chậm rãi. Và chú chó dẫn đường cũng thong thả đi theo sau lưng chủ.

Thiên sứ nghĩ rằng, kiểu gì thì người chủ cũng sẽ liều mình chạy về phía trước để được vào thiên đường, nhưng kỳ lạ là anh không hề tỏ ra gấp gáp, mà ngược lại còn rất từ tốn. Điều khiến Thiên sứ ngạc nhiên hơn nữa là con chó dẫn đường cũng không hề chạy, nó chỉ đi theo tốc độ của người chủ, và không rời chủ nửa bước.

Thiên sứ nhận ra, suốt cuộc đời mình, con chó dẫn đường đã dưỡng thành thói quen đi theo chủ, canh giữ và bảo vệ cho chủ. Người chủ “đáng khinh” này đã lợi dụng điều này và rất tự tin, rằng con chó sẽ không bao giờ vượt lên trước mình. Có thể, khi đến trước cánh cổng thiên đường, anh ta sẽ ra lệnh cho con chó đứng lại và một mình bước vào thiên đường, chỉ cần anh ta bảo chú chó của mình dừng lại trước cổng là anh ta sẽ thắng.

Thiên sứ nhìn chú chó trung thành và cảm thấy buồn bã, Thiên sứ nói với chú chó: "Ngươi đã bảo vệ mạng sống cho chủ khi còn sống. Bây giờ, chủ của ngươi không còn bị mù nữa, ngươi không cần phải dắt anh ta đi bộ nữa, hãy mau chạy vào thiên đường đi".

Tuy nhiên, cả người chủ và chú chó của anh ta dường như không nghe thấy lời Thiên sứ nói. Họ vẫn chậm rãi đi về phía trước, như thể đang đi dạo trên đường phố.

Chắc chắn khi đến gần cánh cổng, chủ nhân sẽ ra lệnh và con chó sẽ ngồi xuống. Thiên sứ nhìn người chủ với ánh mắt đầy “kinh thường”.

Những gì bạn nhìn thấy không nhất định là sự thật

Thiên Thần (Pixabay

(Ảnh minh hoạ: Pixabay)

Khi cả người chủ và con chó của mình đã đứng trước cánh cổng thiên đường, quả nhiên, người chủ đã dừng lại và chú chó cũng ngồi xuống.

Anh quay lại mỉm cười nói với vị Thiên sứ kia rằng: “Cuối cùng tôi cũng có thể đưa chú chó của mình lên thiên đường rồi. Điều tôi lo lắng nhất là nó không muốn lên thiên đường mà chỉ muốn đi theo tôi. Vì vậy, tôi mới muốn được quyết định thay nó. Xin hãy chăm sóc tốt cho nó”.

Thiên sứ sững sờ

Người chủ nhìn chú chó của mình với nỗi nhớ nhung và nói với Thiên sứ rằng: "Thật tuyệt khi có thể quyết định mọi việc bằng cuộc thi này. Chỉ cần tôi để nó tiến thêm vài bước là nó đã có thể lên thiên đường rồi. Nó đã ở bên tôi nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy nó, vì vậy tôi muốn chậm rãi bước cùng nó một đoạn đường. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn được tiếp tục đi cùng nó. Nhưng đã đến thiên đường rồi, đây là nơi nó nên tới. Xin ngài hãy chăm sóc nó".

Nói xong những lời này, người  chủ ra lệnh cho chú chó bước lên trước, còn bản thân thì hóa thành cọng lông vũ bay về phía địa ngục. Nhưng bất ngờ là, khi chú chó quay lại và không thấy chủ phía sau mà chủ của nó đang rơi về phía địa ngục, nó vội vã quay đầu chạy theo chủ nhân. 

Lúc này, Thiên sứ rất hối hận, Thiên sứ dang rộng đôi cánh và đuổi theo, cố gắng giữ chú chó lại, nhưng bây giờ nó là một linh hồn thuần khiết, nên nó còn chạy nhanh hơn cả Thiên sứ trên thiên đường.

Thiên sứ vô vọng nhìn người chủ và chú chó bị đọa vào địa ngục, trong lòng vô cùng hối hận: "Thì ra ta đã sai lầm. Cả hai linh hồn này đều rất lương thiện. Họ cũng không muốn bị tách rời”.

Khi Thiên sứ còn đang gục đầu ủ dột thì một bàn tay to lớn từ phía sau xuất hiện, vươn về phía địa ngục, kéo linh hồn người chủ và chú chó lên. Khi người chủ và chú chó trở lại, Thiên sứ ngạc nhiên thấy cả 2 đều đã vượt qua cánh cổng thiên đường. Hóa ra, chính sự từ bi của Thượng Đế đã cứu vớt đôi chủ tớ sắp lâm vào cảnh địa ngục khốn cùng.

Lúc này, giọng nói của Thượng Đế vang lên trong tâm Thiên sứ: "Hôm nay con đã học được một bài học và chứng kiến ​​một cuộc khảo nghiệm tuyệt vời".

Nghe thấy lời nói của Thượng Đế, Thiên sứ xấu hổ cúi đầu và rơi lệ.

Những sự việc nơi thế gian con người, mỗi người sẽ có quan điểm và góc nhìn khác nhau. Tại sao vậy? Thực ra, đạo lý rất đơn giản, bởi vì chúng ta thường đánh giá sự vật, sự việc theo quan niệm cá nhân, ít khi nào nhìn nhận chúng dưới con mắt của sự khách quan và công bằng. Khi chúng ta đánh giá và phán xét bất cứ điều gì thì ít nhiều cũng sẽ dùng kinh nghiệm của bản thân, tiêu chuẩn đạo đức và quan niệm tốt xấu của mình để bình phẩm. 

Nhưng sự thực là, nhận thức của chúng ta có thể chỉ là “giả tướng”.

Vì vậy, khi một sự việc không rõ ràng hay kỳ lạ xảy ra, đừng vội vàng đi đến kết luận, đừng để những hình ảnh trước mắt đánh lừa thị giác và tâm hồn mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy giữ tâm thiện lương và kiên định đức tin vào Thần. Bởi vì, vào giây phút cuối cùng, Thần nhất định sẽ chỉ cứu vớt những người lương thiện.

Huy Hải 

Theo soundofhope



BÀI CHỌN LỌC

Phút cuối cùng Thần sẽ đến cứu vớt những sinh mệnh lương thiện