95 năm cuộc đời, người phụ nữ chứng kiến thế giới biến động mạnh mẽ

Bình luận Thiên An • 14:02, 17/05/20

Cô gái nhỏ đứng giữa trong bức ảnh phía dưới tên là Wanda. Cô sinh vào năm 1912; cha mẹ cô là người Thuỵ Điển, họ di cư đến Mỹ và sống ở khu vực ngoại ô Yakima, Washington. Cha cô làm nghề thợ rèn.

Khi chiến tranh thế giới thứ I xảy ra, Wanda mới chỉ 2 tuổi, khi bom đạn ngừng rơi thì cô đã lên 6. 

Đó là thời điểm dịch cúm Tây Ban Nha diễn ra, ảnh hưởng tới 500 triệu người và gây ra cái chết cho 50 triệu người trên toàn thế giới. 

Khi Thủ tướng Ý Benito Mussolini lên nắm quyền, Wanda đã là một thiếu nữ. 

Khi cô 16 tuổi, bác sĩ Alexander Fleming đang thử nghiệm nhiều loại virus cúm và tình cờ phát hiện ra kháng sinh penicillin. 

Một năm sau, phố Wall sụp đổ và nền kinh tế Mỹ bước vào Đại suy thoái. 

Khi Wanda 18 tuổi, nước Mỹ chọn ca khúc Star Spangled Banner làm Quốc ca và tòa nhà Empire State được khởi công xây dựng. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Franklin D. Roosevelt đưa ra chính sách kinh tế thế giới mới và Adolf Hitler trở thành Thủ tướng Đức. Năm đó, Wanda 21 tuổi.

Một vài năm sau đó, Johnson và Goodpasture chứng minh được rằng quai bị là một bệnh truyền nhiễm. 

Wanda đã theo học tại trường Y tá ở Seattle và tốt nghiệp trước khi tròn 24 tuổi. 

Năm sau, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, và thảm họa cháy khinh khí cầu Hindenburg nổ ra. Trong năm đó, Disney ra mắt bộ phim hoạt hình đình đám “Bạch Tuyết và 7 chú lùn”.

Vào tháng 9/1944, Wanda gặp một nhà nghiên cứu hóa học đang làm quân nhân. Ở tuổi 32, cô lập gia đình với ông ở Cuttack, Ấn Độ. Khi ấy chiến tranh nổ ra, và cô phải sống xa gia đình và người thân. 

Vào thời gian Wanda bước sang tuổi 34, cô trở về nhà sau chiến tranh, và đã sinh con gái đầu lòng. Con gái cô phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nan y bao gồm quai bị, sởi, bại liệt... Bại liệt đã cướp đi sinh mạng của 35 nghìn người mỗi năm. Cuối những năm 1940, căn bệnh này bùng phát dữ dội khiến các bậc phụ huynh lo lắng không dám cho con mình đi du lịch quá xa, và thương mại giữa các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đứa con út của Wanda chào đời trước khi vaccine ra đời và gây ảnh hưởng lớn. Cuộc đời ở tuổi 45 của Wanda lại tiếp tục chứng kiến đại dịch cúm năm 1957 giết chết 1-2 triệu người trên thế giới. Vào năm 1962, Wanda và chồng mang đứa con gái lái xe đi dọc đất nước để thăm Hội chợ thế giới Seattle. Họ mang về một ấn bản của tờ Seattle Times trong đó có bài viết dự đoán về "Những cuốn sách biết nói" trong thế kỷ 21.

30 năm sau, Wanda chứng kiến điều này trở thành hiện thực.  

Những người con gái của Wanda trưởng thành trong một thế giới đầy sợ hãi. Ở trường tiểu học, chúng phải luyện tập vở kịch Duck and Cover hướng dẫn xã hội phòng thủ dân sự phòng trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân. Hàng xóm thì xây dựng các hầm tránh bom và đua nhau dự trữ giấy. Bố của những đứa trẻ ấy thậm chí còn bị quân đội gọi trở lại trong cuộc chiến tranh Hàn Quốc.

Thời niên thiếu của các con Wanda diễn ra một loạt những sự kiện như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, các vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy và mục sư Martin Luther King, Jr., và đầy rẫy những hỗn loạn của thập niên 60. 

Vào những năm 1970s, thế giới chao đảo. Nền kinh tế như một “mớ hỗn độn", thị trường chứng khoán sụt giảm 50% trong gần 2 năm. Những hành khách trên những chuyến bay thường xuyên bị khủng bố. Tổng thống Mỹ từ chức. Giá dầu tăng vọt và khiến giá xăng cũng tăng vọt. Ở các trạm xăng, người ta treo biển "Chỉ dành cho bác sĩ" với lý do: Chúng tôi cần ưu tiên nguồn tài nguyên của mình cho các nhân viên y tế.

Ít ra thì nước Mỹ đã thoát khỏi căn bệnh bại liệt vào năm 1979, và không ai trong số 6 đứa cháu của Wanda bị căn bệnh này trước đó. Vào năm 1981, đất nước lâm vào suy thoái; lãi suất thế chấp với thời hạn 30 năm đạt 18.63%. Nhưng sự suy thoái này đã kết thúc, như mọi cuộc khủng hoảng kinh tế khác, và sau đó là thế kỉ của sự bùng nổ, công nghệ đã chiếm lĩnh. Ngành chế tạo máy tính cá nhân đã “chắp cánh bay”. 

Vào năm 1990-1991, nước Mỹ đã diễn ra một cuộc suy thoái khác, nhưng Wanda lúc này đã là một goá phụ, và vẫn có thể cho đứa cháu trai mình vay một ít tiền để đầu tư vào một ý tưởng kinh doanh nhỏ. Lại một lần nữa, suy thoái chấm dứt và nền kinh tế tiếp tục bùng nổ. Mạng Internet phổ biến hơn và mọi thứ đều tiến dần tới “kĩ thuật số”. 

Bà đã sống và chứng kiến sự kiện khủng bố đau thương bậc nhất nước Mỹ vào ngày 11/9. Vào năm 2004, Facebook ra đời và năm 2007 - chỉ 1 tháng trước khi iPhone ra mắt công chúng, Wanda qua đời trong ngôi nhà chồng bà xây dựng, cũng là nơi bà nuôi những đứa con gái trưởng thành và sống hơn một nửa thế kỉ ở đây.  

Đôi lời của tác giả: 

Đôi khi tôi cảm thấy lo lắng. 

Tôi cảm thấy lo về việc có thể bị nhiễm virus. Tôi lo về việc mất lương nếu doanh số giảm. Tôi lo về việc làm những nhân viên trung thành, khách hàng và thậm chí là cả những nhà đầu tư phải thất vọng. Tôi lo lắng về việc làm vợ buồn bã, về phá sản, mất nhà, hay thậm chí là xấu hổ bởi những quyết định tồi tệ hoặc những lời đánh giá hời hợt hay những doanh nghiệp thất bại. 

Nhưng tôi quyết định không lo lắng lâu. Bởi vì tôi đã đọc rất nhiều về lịch sử, và tôi biết những nỗi sợ hãi không tên này không phải chỉ xảy đến với chúng ta trong tình huống hiện tại. Chúng ta đã sống với rất nhiều kiến thức, sự thấu hiểu, và có khả năng dự đoán tương lai hơn những tiền bối trong lịch sử. (Chúng ta không lo lắng, ví dụ, rằng hàng xóm sẽ xâm lược và giết chúng tôi tuần tới. Thành phố của chúng ta không cần bức tường phòng thủ). 

Và khi những quan điểm lịch sử dường như quá xa vời để nói về những tình huống đáng sợ này, tôi nghĩ về Wanda, người đã sống qua đại dịch và khủng hoảng và cả sự sụp đổ của những đế chế, người đã chứng kiến Hitler phá huỷ châu Âu, mang chiến tranh đến phần còn lại của thế giới, đưa những đứa trẻ vào một thảm hoạ khủng khiếp và nỗi sợ hãi chiến tranh hạt nhân. 

Và tôi nghĩ về người phụ nữ này khi bà phải chứng kiến thế giới đảo lộn hơn một lần, nhưng cũng chính người phụ nữ này tôi đã gọi bằng Mẹ. Hàng ngày bà đều dịu dàng tưới những bông hoa trong vườn và đưa cho tôi những thanh sô cô la, là người đã đặt những miếng phô mai tuyệt vời trên bánh nướng xốp kiểu Anh mà tôi rất yêu thích. Bà cũng là người đã cho tôi vay tiền khi tôi nghỉ việc và làm toàn thời gian trong một công ty phần mềm tên là Logos Bible. 

Đúng, đại dịch là một sự kiện lớn. Một sự kiện lớn khác trong cuộc đời mà tôi nghĩ sẽ tràn ngập những sự kiện lớn tương tự. 

Thiên An 

Theo Medium
Tác giả: Bob Pritchett