Nếu thương con, hãy để con trải qua 6 loại đau khổ này

Bình luận Thanh Hương • 14:30, 02/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Để đại bàng con học bay, đại bàng mẹ sẽ mang con đến vách đá rồi thả ra, để con rơi xuống vực sâu. Để sinh tồn, đại bàng con chỉ có thể vỗ cánh một cách tuyệt vọng, cuối cùng vút bay một giây trước khi rơi xuống đáy vực. Con người cũng vậy...

Cây con trong nhà kính không thể phát triển thành cây đại thụ cao chót vót. Đứa trẻ lớn lên trong “hũ mật” không thể đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của xã hội. Dù bạn có chăm sóc con kỹ càng đến đâu, dù bạn có yêu thương con đến mấy, cũng phải để con chịu đựng 6 loại đau khổ này.

1. Nỗi khổ của việc đọc sách

Cuộc đời của người đọc sách và không đọc sách là hoàn toàn khác nhau.

Những đứa trẻ không chăm chỉ đọc sách học hành sẽ cảm thấy việc đi học rất thoải mái, đến lớp như đi chơi. Nhưng khi lớn lên, đứa trẻ đó chỉ có thể làm những công việc mệt mỏi nhất và sống một cuộc đời khó khăn nhất.

Nhiều người đã lười biếng trong nửa đầu của cuộc đời mình, có thể rơi vào cảnh tuyệt vọng trong nửa đời sau. Dù học hành có vất vả nhưng cuộc đời của một người không học hành còn vất vả hơn.

Nhà thơ Lâm Bô thời Bắc Tống từng nói:

"Nếu thời trẻ không siêng năng, khi về già tất sẽ khó khăn; nếu thời trẻ chăm chỉ làm việc, khi về già tất sẽ được an nhàn”.

Việc đọc sách học tập cần phải chủ động, không sợ khó không sợ khổ. Càng chăm chỉ học tập thì tương lai càng tươi sáng.

2. Nỗi khổ của lao động

Lao động là điều vinh quang nhất, đồng thời cũng là điều khó khăn và mệt mỏi nhất.

Những người yêu thích lao động và sẵn sàng đổ mồ hôi, hầu hết đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn những người lười biếng thì chưa bao giờ được xã hội đánh giá cao.

Cha mẹ khuyến khích con cái làm việc nhà và đi làm thêm không chỉ để chia sẻ trách nhiệm gia đình, mà còn để con cái hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của lao động.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: trẻ em càng yêu lao động thì tỷ lệ có việc làm càng cao và cuộc sống sau này càng hạnh phúc, đây là điều mà trẻ em không yêu lao động không thể có được.

Khi còn nhỏ, một số đứa trẻ rất thích được cha mẹ phục vụ “cơm bưng nước rót”, nhưng khi lớn lên, chúng thậm chí không biết giặt giũ, nấu nướng đơn giản và trở thành những “em bé khổng lồ”.

Yêu con không phải là bảo bọc con trong “hũ mật”, mà là giáo dục con trở thành một người độc lập, yêu lao động và có ích cho xã hội.

3. Nỗi khổ bị phê bình

Một người dẫn chương trình đã từng nói một câu như thế này:

"Sinh con thì dễ nhưng nuôi con mới khó; nuôi con thì dễ nhưng dạy con mới khó".

Biết bao bậc cha mẹ thương con mà ngại phê bình, khiến con cái trở nên yếu đuối, thiếu ý chí. Nếu cha mẹ không bao giờ phê bình và kỷ luật con cái, thì họ đang nuông chiều và làm hư hỏng những đứa trẻ của họ.

Phê bình chắc chắn làm cho trẻ khó chịu, nhưng điều này là cần thiết vì nó sẽ giúp trẻ biết rằng mình đã làm chưa tốt.

Người xưa có câu: “Cây con cần phải tỉa, trẻ nhỏ cần phải quản”.

Những cây con đang lớn chỉ có thể phát triển mạnh mẽ hơn sau khi được cắt tỉa, và những đứa trẻ đang lớn chỉ có thể trở nên tốt hơn nếu được quản giáo nghiêm khắc.

4. Nỗi khổ của việc suy nghĩ

Khổng Tử từng nói: “Học mà không nghĩ thì phí công, nghĩ mà không học thì gian nan vất vả”. Bằng những lời này, Khổng Tử diễn giải rằng nếu một người học mà không suy nghĩ, người đó sẽ không hiểu, và rằng nếu người ta nghĩ nhưng không học, người ta sẽ nghi hoặc.

Một giáo sư tại Đại học Thanh Hoa cũng chỉ ra rằng: Ở Trung Quốc, 90% trẻ em đang học “giả vờ”.

Một số trẻ cảm thấy việc học chính là như vậy. Chúng chỉ cần đến lớp đúng giờ và làm bài tập đầy đủ. Nếu đạt điểm cao thì chúng cảm thấy mình thật may mắn, còn nếu không thì chúng sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Trên đời không có đứa trẻ nào ngu ngốc thực sự, mà chúng đều là những đứa trẻ “ngu ngốc do lười biếng”.

Những đứa trẻ này đã từ bỏ việc chủ động sử dụng não bộ để giải quyết vấn đề và rơi vào trạng thái tê liệt. Tất cả sự trì hoãn, không hoạt động, chán học, thụt lùi hay trì trệ trong điểm số đều là do trẻ không muốn suy nghĩ.

Vì vậy, các bậc cha mẹ cần khuyến khích con cái chủ động suy nghĩ, liên hệ những gì được học với thực tế, để các em không còn “học vẹt” nữa.

5. Nỗi khổ của việc kiên trì

Cha mẹ cần biết rằng khi lớn lên, con người ta luôn sẽ có những điều hối tiếc này khác. Có những đứa trẻ khi trưởng thành sẽ hối tiếc vì trước đây đã không cố gắng chăm chỉ học hành, để rồi sau này không có được cuộc sống như mong muốn.

Dạy trẻ tính kiên trì là dạy trẻ đam mê với mọi việc, có mục tiêu, có tầm nhìn xa và sẵn sàng nhẫn nại dù cho có gặp khó khăn hay trở ngại gì.

Trong cuộc sống luôn có những hối tiếc, chỉ có sự kiên trì mới có thể hóa giải được những điều này.

Hạnh phúc thực sự là kết quả của sự kiên trì.

Nếu bạn không trải qua nỗi đau sâu sắc, bạn sẽ không thể trải nghiệm được hạnh phúc ngập tràn. Dạy trẻ kiên trì với những điều đúng đắn là trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ đối với con cái.

6. Nỗi khổ của thất bại

Trong cuộc sống luôn có những điều không vừa ý, có khi thất bại nhiều hơn là thành công.

Những cha mẹ “cấp thấp” sẽ chỉ đổ lỗi cho trẻ, khiến trẻ trở nên rụt rè và thu mình lại vì sợ bị trách phạt.

Những bậc cha mẹ “cấp cao” sẽ không chỉ nói cho con cái cách thành công mà còn chỉ cho chúng biết cách đối mặt với thất bại.

Con đường trưởng thành luôn có những thăng trầm, cha mẹ phải dạy cho con cách chịu đựng thất bại, vì đó là liều thuốc tốt cho sự trưởng thành.

Tâm trí được trui rèn bởi thất bại sẽ trở nên mạnh mẽ hơn; cuộc sống trải qua nhiều thất bại sẽ trở nên huy hoàng hơn.

Chỉ bằng cách để trẻ trải qua những trải nghiệm thất bại thì đứa trẻ mới có thể được “tái sinh”.

Vì tương lai của con trẻ, hãy để chúng lớn lên.

Thanh Hương

Theo aboluowang.com



BÀI CHỌN LỌC

Nếu thương con, hãy để con trải qua 6 loại đau khổ này