Nếu nước Mỹ sụp đổ, bạn sẽ đi về đâu !?

Bình luận Mộc Trà • 10:45, 17/10/20

Đây là một bức tâm thư cảm động của Tướng Michael Flynn gửi người dân Mỹ trước cuộc bầu cử Tổng thống quan trọng năm 2020. NTDVN xin trích đăng.

Bạn sẽ đi đâu để tìm ra một quốc gia mang lại cho bạn các cơ hội và sự an toàn cá nhân, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc như đã nêu trong Bản Tuyên ngôn độc lập và được bảo đảm bởi một chính phủ của dân, do dân và vì dân ?

Hãy thử kể tên quốc gia nào có thể mang lại cho bạn và gia đình bạn các quyền lợi nhiều tương đương hoặc hơn hẳn Hiệp Chúng quốc Hoa Kỳ? Câu trả lời là: Không có, không hề có một nơi nào như vậy!

Đây là lãnh thổ của chúng ta, là nơi dân tộc chúng ta sinh sống, nơi có các thành phố, ngoại ô, các con đường của chúng ta. Đây chính là Tổ quốc của chúng ta.

Cựu Tổng thống John F. Kennedy đã mô tả nước Mỹ là ngọn hải đăng của niềm hy vọng cho bao người dân khắp mọi miền thế giới. Đây là vùng đất của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta, là nơi chúng ta lập quốc, khai phá và phát triển lớn mạnh với tư cách là một đất nước non trẻ, chưa hoàn hảo, có khả năng phục hồi sau những biến cố và tự đổi mới chính mình.

Điều khiến nước Mỹ trở thành ngọn hải đăng của hy vọng là bởi vì chúng ta có truyền thống là đất nước của những người tự do sáng tạo, của những người đưa ra quyết định, của những người biết đối thoại, của những người làm việc, của những người xây dựng và của những chiến binh…; là vì chúng ta có thể tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận, tự do hành động và kiến tạo ra kết quả.

Nhưng nuôi dưỡng hy vọng không phải là một kế hoạch giúp duy trì được sự sống còn của một quốc gia: Hy vọng suông chưa bao giờ tạo ra chiến thắng trong một cuộc chiến, cũng như sẽ không thể đạt được hòa bình ngay tại quê nhà.

Chúng ta không thể hy vọng để rồi mắt nhắm làm ngơ trước sự thật đau đớn rằng, sự tồn vong của chúng ta, lại một lần nữa, đang bị đe dọa.

Những hệ tư tưởng Mác-xít hủ bại đã xâm chiếm truyền thông dòng chính của chúng ta, như một mạng lưới dây leo đang siết chặt để tìm cách hạ chết cây sồi cao lớn là nước Mỹ hùng mạnh.

Những ý thức hệ này thể hiện qua :

1) Sự kiểm duyệt của phương tiện truyền thông xã hội đối với việc tự do trao đổi ý tưởng;

2) Truyền thông chủ đạo dẫn dắt, hướng tới kiểm soát suy nghĩ người dân;

3) Tạo ra tính đúng đắn chính trị để khống chế hành vi;

4) Dùng công nghệ phi đạo đức để hỗ trợ kiểm soát an ninh theo mệnh lệnh của một nhóm thiểu số. 

5) Và áp dụng chúng trong bầu cử, trang bị vũ khí, trong việc thực thi các ý tưởng, luật pháp và hiến pháp được thiết lập ra để bảo vệ chúng ta.

Chúng ta sẽ chỉ còn là một thế hệ nghèo đói, phân tán và nô dịch từ “thế giới thứ ba” nếu chúng ta chọn cách thụ động và cho phép những người đang tìm cách soi rọi hệ tư tưởng thất bại đó lên toàn nước Mỹ. Thành phố sáng chói trên đồi cao kia là thành trì cuối cùng của tự do và chúng ta đang bị bao vây tứ bề…

Vì vậy, tôi xin hỏi các bạn một lần nữa: Nếu nước Mỹ sụp đổ, các bạn sẽ đi về đâu ?

Để chắc chắn tình huống đó không xảy ra, đòi hỏi tất cả chúng ta phải phản công. Tại thời điểm đáng sợ này chúng ta phải chuyển cơn giận dữ thành nguồn cảm hứng và hành động. Bây giờ là lúc tất cả những người tốt của Hoa Kỳ phải hành động để bảo vệ những gì thuộc về chúng ta bằng nhân quyền và hiến pháp.

Điểm mạnh của chúng ta là một quốc gia có sự đa dạng trong tư duy, khả năng phán đoán, tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và sự xả thân cho những điều đúng đắn và công bằng.

Những Người Cha lập quốc của chúng ta có thể chưa hoàn hảo và chưa chuẩn mực hết về mặt chính trị. Nhưng họ đã nói ra suy nghĩ, chia sẻ ý tưởng, làm việc với những đồng hương của mình, mạo hiểm tính mạng, tự do và tài sản để chắc chắn rằng các cơ hội mà sự tự do mang lại, sẽ được bảo đảm về mặt thể chế trong suốt cuộc đời họ.

Tóm lại, họ đã hy sinh cống hiến rất nhiều. Các thế hệ người Mỹ sau này đã dần dần không được biết đến những Người Cha lập quốc, họ mặc nhiên thừa hưởng thành quả từ sự dũng cảm kiên định, sự tận tâm và hy sinh cao cả đó. Nhưng kiến thức về lịch sử không đủ chắc chắn để bảo vệ những gì đang thuộc về chúng ta từ khi sinh ra, những thứ có được bởi việc tuân thủ pháp luật và sống một cuộc đời có trách nhiệm.

Đừng mù quáng bỏ phiếu cho một tương lai vô định. 

Lòng tốt, sự hào phóng, lòng dũng cảm xông pha máu lửa và sẵn sàng giúp đỡ đồng bào của chúng ta trong các cơn hoạn nạn là dấu ấn đặc biệt của “giấc mơ Mỹ”. Nhưng giấc mơ Mỹ không phải là giấc mơ chỉ dành cho tương lai; mà nó được thể hiện như cơ hội cho hiện tại.

Và, giấc mơ Mỹ bắt nguồn từ sức mạnh của người dân Mỹ trong việc thực hiện “quyền lực tối thượng” của lá phiếu bầu. Chúng ta được trao quyền tuyệt đối để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của con cái chúng ta và cuộc sống của những người hàng xóm quanh chúng ta.

Chúng ta có thể giảm thiểu sự hối tiếc của “người mua” sau từng kỳ bầu cử, bằng cách nghiên cứu tiểu sử các ứng viên mà chúng ta bầu, để họ làm đại diện cho chúng ta tại địa phương, tiểu bang và chính phủ liên bang.

Nếu các ứng viên đó chúng ta chưa hiểu rõ, chúng ta nên tiếp cận họ, hỏi họ về ý định cũng như điều họ tin tưởng, các vấn đề xã hội họ ưu tiên, cách thức họ giải quyết các vấn nạn và khủng hoảng trước mắt. Xin đừng bỏ phiếu một cách mù quáng cho tương lai không xác định cho người chưa đủ tin tưởng. Hãy chắc chắn lá phiếu của bạn được tính và không cho phép người khác thao túng phiếu bầu của bạn cho các mục đích riêng của họ.

Hãy cân nhắc cử những người đại diện hợp lý và sáng suốt vào các vị trí trong chính phủ, họ nên là những người sẵn sàng đấu tranh cho sự tốt đẹp thịnh vượng của cả quốc gia, của tiểu bang và các vùng lân cận.

Như Martin Luther King Jr., một nhân vật quan trọng, đã gợi ý, một khi được quyền bầu cử, công dân chúng ta chính là những người có quyền hạn bắt buộc các giới chức được bầu đó phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng lời nói của họ phải đi đôi với hành động. Cùng với những công dân khác, hành động này hoàn toàn nằm trong tầm tay của các bạn.

Đây chính là lòng yêu nước cơ bản và chúng ta không nên bị lung lạc khỏi những gì mà chúng ta tin tưởng. Hãy đứng lên vì lý tưởng nước Mỹ và giấc mơ Mỹ, chúng là những yếu tố rất quan trọng làm nên giá trị Mỹ. Tôi coi trọng đức tin của mình, gia đình mình, đất nước mình và những người bạn chân chính - những người sẵn sàng sát cánh cùng tôi trong suốt thời khắc gian nan này.

Mỹ là vùng đất của cơ hội, và sự tự do của tinh thần con người chính là con đường để nắm bắt được cơ hội đó.

Để củng cố nền cộng hòa của chúng ta, mọi người dân Mỹ phải làm phận sự của mình; đây là những gì định hình nên nước Mỹ. Tất cả chúng ta đang đảm nhận những phần việc khác nhau trên khắp miền đất nước – ví như làm việc trong hội đồng trường học, trong thủ phủ tiểu bang...

Mọi người đều cùng làm việc, không cần ai phải làm tất cả mọi thứ, không cần ai trong chúng ta phải trở thành “siêu sao” của Washington, D.C. Nhiều người tự hoàn thành phần việc nhỏ của mình sẽ tạo ra kết quả lớn cho cả khối cộng đồng.

Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta thảo luận về chính trị với con cái và dạy chúng thấm nhuần những giá trị tốt đẹp, tích cực của nước Mỹ thay vì phó mặc con cái cho hệ thống trường học dạy dỗ và nhồi nhét. Đây là tất cả mọi thứ mà chúng ta không thể để trượt mất.

Đôi lúc chúng ta cảm thấy như không thể sửa chữa được tất cả mọi thứ, nhưng tại sao chúng ta không thử ngay bây giờ? Hãy chiến đấu lại cảm giác buông xuôi này và thay vào đó là bắt tay vào những công việc nhỏ mà quý vị có thể làm, và cùng nhau chúng ta sẽ chuyển hướng đi lệch của con tàu.

Hãy nhớ rằng công việc tôi mô tả sẽ không nhanh chóng có kết quả và cũng không có gì thú vị cả. Nó chậm rì và tẻ nhạt. Các cuộc họp hội đồng địa phương thường kéo dài; vận động hành lang tại thủ phủ tiểu bang của quý vị rất mất thời gian; thảo luận về chính trị với bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm của quý vị không thoải mái và đôi khi bạn sẽ bị họ lánh xa và ghẻ lạnh. Vâng, nó khó lắm, cuộc sống luôn luôn khó khăn !