Một diễn giả, một người cha, một vận động viên, một thợ máy...cụt cả 2 chân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm 6 tuổi, anh Kacey McAllister đã không may bị cụt cả 2 chân sau một tai nạn giao thông. Thế nhưng, anh đã không vì thế mà gục ngã hay dựa dẫm. Ngược lại, với thái độ tích cực và nghị lực phi thường, anh đã làm được những điều tưởng chừng như không thể và có một cuộc sống đầy thú vị.

Bước ngoặt cuộc đời

Trong một dịp anh cùng cha mẹ đến thăm nhà họ hàng vào năm 6 tuổi, anh Kacey McAllister bị một tai nạn kinh hoàng, khiến cuộc đời anh vĩnh viễn bước sang một trang mới.

Anh Kacey giờ đây đã 35 tuổi nhớ lại, lúc ấy anh đang chuẩn bị băng qua đường và nghe cha mẹ bảo: “Có hai chiếc ô tô và một chiếc xe tải đang chạy tới”. Sau khi chờ hai chiếc ô tô chạy qua, anh đã chạy qua đường và chiếc xe tải chực lao tới. Đó không phải là chiếc tải thông thường mà là xe chở xăng dầu 18 bánh.

Anh chia sẻ với The Epoch Times rằng: “Tôi đã cố gắng thoát ra nhưng chiếc xe đã đâm vào chân tôi và cuốn tôi qua bánh xe. Khi nó có thể dừng lại thì một chân của tôi đã hoàn toàn bị cán đứt lìa. Chân còn lại do bị thương quá nghiêm trọng nên khi tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng đành phải cắt bỏ nó đi”.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Hiện giờ, anh đã có gia đình riêng với những đứa con kháu khỉnh và làm việc như một diễn giả truyền động lực. Nhưng từ khi dịch Covid xảy ra, anh đang làm việc như một thợ sửa máy cho tiệm của cha mình.

Kacey hồi tưởng lại, sau khi tai nạn xảy ra, anh được đưa đến bệnh viện và biết được mức nghiêm trọng của vết thương. Lúc đó, do còn quá nhỏ, nên việc vượt qua đau đớn do mất đi đôi chân không phải là thử thách lớn đối với anh, nhưng nếu là với người lớn hơn thì chắc chắn điều đó là vô cùng kinh khủng.

“Khi thức dậy, tôi với tay xuống chân và mẹ tôi đang ở đấy nói rằng: ‘Được rồi Kacey, chân của con đã ra đi rồi, con không còn cái chân nào nữa’. Và tôi đoán là tôi đã ‘Dạ’ - Anh ấy cười, nhớ lại. “Và sau đó, tôi đã nằm xuống lại và đó là những gì đến với tôi vào thời điểm đó”.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Hành trình vượt qua thử thách

Kacey đã phải đối diện với rất nhiều thử thách khi lớn lên trong suốt những năm, thậm chí những thập kỷ sau đó. Anh phải học cách thích nghi với cuộc sống mới. luôn vươn lên và không để bị đánh bại bởi những thử thách mà cuộc sống dành cho mình.

Một số những thử thách đầu tiên là khi Kacey chuyển đến trường mới, và anh bị nhìn như “một đứa trẻ kỳ quặc trên chiếc xe lăn”.

“Nhưng sau đó, bạn biết đấy, cuối cùng tôi cũng đã đạt được điểm số mà mình mong muốn. Tôi là một vận động viên, một đô vật, tôi rắn chắc, và thật sự là không quan trọng người khác nghĩ gì. Vì vậy tôi đã rất ổn ở trường” - anh chia sẻ.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Kacey rất giỏi thể thao. Bên cạnh đấu vật, anh cũng chơi bóng rổ trên xe lăn, và những người khác bắt đầu nhìn anh bằng cặp mắt khác qua những gì anh đã làm được.

Anh chia sẻ: “Trong cả cuộc đời đã qua, có nhiều người đối xử với tôi như rằng tôi là một người tàn tật và tôi không thể làm được gì cả. Họ hỏi nếu họ có thể giúp đỡ tôi, và tôi đáp rằng: ‘Không, tôi làm được’”.

“Và rồi tôi làm cho họ thấy, họ thường sẽ ‘Ồ! Thật không thể tin được!’”

Kacey cho rằng sự lạc quan của anh, thái độ “Tôi có thể làm được” đều là nhờ vào cách mà anh đã được nuôi nấng. “Cha mẹ tôi luôn đối xử với tôi như những anh chị em khác của tôi. Tôi cũng phải làm việc nhà!” - anh nói đùa.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Ngay sau khi anh bị thương, các bác sĩ từng nói với cha mẹ anh rằng: không nên yêu cầu Kacey làm gì vì nó có thể làm hại hơn là giúp ích cho anh, và hãy không nên cho phép anh vượt qua các giới hạn của mình.

Anh nói: “Nếu mẹ đối xử với tôi như một đứa trẻ tàn phế, tôi sẽ thật sự trở thành người tàn phế. Nhưng không. Tôi phải học cách hút bụi sàn nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu ăn”.

Sau đó, Kacey theo đuổi môn chạy điền kinh - môn thể thao mà anh sớm cho rằng rất dễ. Kacey luôn lấy những gì người khác đánh giá rằng anh “không thể” làm được như là thử thách “phải làm được”.

Để rồi rất nhanh sau đó, anh đối mặt với người phản đối kinh khủng nhất: chính mình.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Cuộc đua vượt chướng ngại vật hay vượt qua chính mình?

Anh dự tính tham gia Cuộc đua vượt chướng ngại vật Spartan, một nhượng quyền kinh doanh quốc tế, thường được tổ chức tại Hoa Kỳ. Nhưng anh cũng hơi nghi ngại về khả năng anh có thể hoàn thành những chặng đua.

“Thật sự không tốn nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng tôi chính là người nói với tôi là tôi không thể làm được. Vì vậy, tôi quyết định: ‘Dù tôi không biết tôi có làm được hay không, tôi thật sự không biết. Nhưng tôi sẽ thử” - anh chia sẻ.

Thế là, anh đã đăng ký tham gia cuộc đua vượt chướng ngại vật đầy thách thức đó. Và anh đã hoàn thành. Anh đã chinh phục 35 cuộc đua Spartan, đi đến nhiều nơi của nước Mỹ để tranh đấu - từ Seattle đến Hawaii. Điểm đến kế tiếp của anh là Sacramento, California.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Kacey cũng trở thành một nhà diễn giả truyền động lực giúp khơi nguồn cảm hứng cho những người khác bằng tiểu sử cuộc đời của mình, luôn vươn lên vượt khó.

Gần đây, đại dịch hoành hành, nên không thể tập trung đông người được nữa, và anh cũng đã tìm cho mình một công việc mới, là một thợ máy làm việc cho cửa hàng ô tô của cha mình.

“Tôi phải học cách làm rất nhiều thứ khác nhau. Rất nhiều máy móc. Chúng tôi sử dụng máy sửa lốp xe và nhiều trong số đó được thiết kế cho người có đôi chân mới sử dụng được” - anh nói.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

View this post on Instagram

A post shared by Rise Up (@riseupwithkacey)

“Nhưng thành thật mà nói, có nhiều việc lại rất dễ dàng với tôi; bởi vì, tôi không cần phải nâng chiếc ô tô lên cao, tôi chỉ hơn mặt đất vài bước chân và vào được ngay đó để sửa mà không hoặc gặp rất ít vấn đề trong khi làm nhiều việc”.

Tuy nhiên, có lẽ thử thách tuyệt vời nhất của Kacey chính là làm cha, nuôi dạy những đứa trẻ. “Một trong những thử thách lớn nhất khi bạn nói về những thành tựu, thành thật mà nói, đó chính là gia đình tôi, bởi vì tôi có năm đứa con. Bất kỳ ai có con cũng đều biết nuôi dạy trẻ nhỏ thật là điều thử thách như thế nào”, anh nói thêm.

“Nhưng tôi có một gia đình tuyệt vời, một người vợ luôn ủng hộ và các con luôn giúp đỡ tôi đạt được các mục tiêu ngoài sức tưởng tượng”.

Epoch Times Photo(Ảnh: được phép của Kacey McAllister)

Quả thật, cuộc sống luôn công bằng. Cuộc đời đã lấy đi thứ gì thì cũng sẽ cho lại bạn thứ khác nhưng quan trọng nhất chính là thái độ. Gặp khó khăn không chùn bước, cho phép bản thân vượt lên trên giới hạn chính là bạn đang sống không lãng phí đời này.

Du Du
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Một diễn giả, một người cha, một vận động viên, một thợ máy...cụt cả 2 chân