Một cậu trò nhỏ đã “dạy” cô giáo thấu hiểu ý nghĩa đích thực của việc làm thầy

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đây là câu chuyện xảy ra tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ ở miền tây nước Mỹ. Trong ngày khai giảng năm học mới, cũng giống như hầu hết các giáo viên trong ngày đầu tiên nhận lớp, cô Thompson nói với các học trò của mình rằng: Cô yêu tất cả các học trò như nhau… Nhưng sự thật có như vậy?

Cô Thompson biết lời nói đó khó thực hiện, bởi ở ngay dãy bàn đầu, cô đã nhìn thấy một cậu học trò có gương mặt lạnh lùng và quần áo thì xộc xệch, lấm lem. Cô giáo trẻ hiểu rằng, ở mỗi lớp học nào bao giờ cũng có một vài học sinh “cá biệt” và giáo viên nào cũng mong muốn được dạy những cô cậu trò thông minh và sáng sủa.

Cậu trò đó tên là Teddy Stoddard. Kết thúc tuần đầu tiên làm quen với các trò trong lớp, cô Thompson nhận rõ sức học của Teddy, tụt hậu so với các bạn cùng lớp và tính cách khá lầm lì.

Cô Thompson vẫn luôn nghĩ mình có khả năng xử lý cảm xúc cá nhân khá tốt cho tới khi cô nhận dạy lớp Năm này. Những ngày sau đó, cô Thompson vẫn nói: CÔ YÊU TẤT CẢ CÁC HỌC TRÒ NHƯ NHAU. Nhưng cô biết, ngoại trừ Teddy Stoddard.

Thực tế, cô Thompson đã dành nhiều sự chú ý cho những học trò giỏi giang trong lớp, và cô tự nhận thấy là đã lơ là với Teddy, học trò duy nhất trong lớp hội tụ đầy đủ những yếu điểm cả về sức học, ngoại hình và tính cách.

Dù không bao giờ thể hiện sự khó chịu với trò Teddy trên lớp, nhưng mỗi khi chấm đến bài của Teddy thì chữ “F” (Fault – Lỗi sai) hay dấu X mà cô phê vào bài của Teddy bao giờ cũng lớn hơn một chút và đỏ đậm hơn mức cần thiết so với các học trò khác trong lớp.

Dù không cố ý chê trách trò Teddy, nhưng mỗi khi trả bài trên lớp, thái độ không hài lòng của cô Thompson luôn thể hiện khá rõ ràng. Trong mắt bạn bè, Teddy trở thành tiêu điểm cho các trò chế giễu và trở thành một “kẻ” khó ưa trong lớp.

Rồi một học kỳ sắp trôi qua khi lễ Giáng sinh đến gần, cô Thompson biết rằng Teddy sẽ khó lòng bắt kịp kiến thức để chuyển cấp lên lớp sáu. Cậu bé có khả năng sẽ phải học lại. Để biện minh cho nhận định của mình, cô Thompson giở lại hồ sơ 4 năm học trước của trò Teddy.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 nhận xét: “Teddy là học trò sáng dạ, chan hòa và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trò khá ngăn nắp và mang lại niềm hứng khởi cho bạn bè xung quanh. Gia cảnh nghèo”.

Lớp 2: “Teddy là học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, nhưng trò đang gặp phiền muộn vì mẹ ốm nặng và ít nhận được sự quan tâm của người cha”.

Lớp 3: “Teddy có tính cách dễ chịu. Mẹ qua đời đã tác động mạnh tới tâm lý của Teddy. Sức học giảm sút, trò không nhận được sự quan tâm của cha và cần được sự chăm sóc giúp đỡ”.

Lớp bốn:Teddy học giảm sút, không tập trung, ít nói, khép mình và hay ngủ gật trong lớp”.

Cô Thompson ngạc nhiên khi đọc đến hồ sơ năm học lớp Bốn của trò Teddy Stoddard. Với điểm số học tập phập phù, cô Thompson không rõ làm thế nào Teddy có thể lên được lớp Năm và cũng là năm học “bản lề” để vượt cấp. Cô cảm thấy hổ thẹn vì đã không lưu tâm đến cậu học trò “cá biệt” này.

Rồi ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đã đến. Cây thông nhỏ của cô trò Thompson được trang hoàng tuyệt đẹp đặt trên bục giảng, và xung quanh gốc thông bày trí nhiều hộp quà nhỏ xinh của học trò dành tặng cô giáo.

Cả lớp đều háo hức đợi cô Thompson mở quà.

Món quà của Teddy được bọc vụng về trong lớp giấy báo cũ, khác biệt hẳn so với những hộp quà bọc giấy hoa sáng bóng rực rỡ và trang trí bằng những dải ruy băng rất đẹp.

“Tặng cô Thompson, trò Teddy” – dòng chữ ngắn ngủn trên hộp quà cũng khác hẳn những lời chúc hoa mỹ cầu kỳ của các trò khác dành tặng cho cô Thompson nhân ngày lễ Giáng sinh.

Cô Thompson đã chọn món quà của trò Teddy để mở ra đầu tiên trước những cặp mắt hiếu kỳ của lũ trò nhỏ bên dưới. Những tiếng cười và thì thầm bên dưới vang lên khi cô Thompson giơ lên một chiếc vòng tay bằng đá cũ kỹ bị thiếu vài viên đá và một lọ nước hoa rẻ tiền vơi còn một nửa.

“Chiếc vòng thật đáng yêu phải không?”, cô Thompson hỏi rồi đặt chiếc vòng tay lên cổ tay mình. “Teddy, con có thể giúp cô cài móc được không?”. Tiếng xì xào và cười nhạo bên dưới im bặt khi cô Thompson gọi trò Teddy lên bục giảng.

Lần đầu tiên cô Thompson thấy Teddy mỉm cười bẽn lẽn khi giúp cô đeo chiếc vòng. Rồi cô Thompson xức chút nước hoa trong lọ thoa phía sau tai mình.

Cuối buổi hôm đó, lần đầu tiên Teddy Stoddard chủ động gặp cô Thompson chỉ để nói: “Hôm nay con ngửi thấy mùi hương giống như mùi hương mẹ của con. Chiếc vòng tay cô đeo rất đẹp. Con cảm ơn cô Thompson vì cô đã thích nó”.

Nói rồi Teddy nhanh chóng rời đi trong khi cô Thompson đã khóc hàng giờ vì ân hận. Kể từ ngày hôm đó, cô Thompson đã nán lại mỗi buổi chiều để kèm cặp thêm cho Teddy. Dần dần, chậm nhưng chắc chắn, Teddy đã bắt kịp kiến thức với các trò khác trong lớp.

Không chỉ dạy kiến thức, cô Thompson còn lưu tâm chăm sóc Teddy và nhận thấy tâm trí cậu trò nhỏ dường như trở nên phấn chấn, sống động hẳn lên. Cô càng động viên, khuyến khích Teddy thì trò càng trở nên tiếp thu nhanh và cởi mở hơn. Cuối năm ấy, Teddy đã trở thành một trong những học trò thông minh và giỏi nhất lớp.

Ngày chia tay cuối cấp, cô Thompson nói trước cả lớp rằng: CÔ YÊU TẤT CẢ CÁC HỌC TRÒ NHƯ NHAU. Nhưng cô biết cô không nói đúng, bởi Teddy đã trở thành học trò mà cô yêu quý nhất.

Một năm sau, cô Thompson nhận được một tờ giấy nhỏ ghim dưới khe cửa. Teddy viết rằng, cô Thompson là cô giáo tốt nhất mà cậu từng gặp trong cuộc đời.

Sáu năm sau, cô Thompson nhận được lá thư thứ hai từ Teddy:

“Thưa cô Thompson,

Con chỉ muốn cô là người đầu tiên được biết, con vừa tốt nghiệp cấp Ba và đứng thứ hai trong lớp. Và cô vẫn luôn là cô giáo tốt nhất mà con từng được biết trong cuộc đời.

Học trò

Teddy Stallard”

Năm năm tiếp nữa, cô Thompson nhận được lá thư thứ ba từ Teddy:

“Thưa cô Thompson,

Con muốn cô là người đầu tiên được biết. Con vừa nhận được thông báo rằng, con đã tốt nghiệp đại học với điểm số đứng đầu lớp. Cuộc sống trong trường đại học thật không hề dễ dàng, nhưng con rất thích. Và cô vẫn là cô giáo tốt nhất và con yêu quý nhất trong cuộc đời.

Học trò

Teddy Stallard”.

Rồi vài năm nữa lại trôi qua, một lá thư khác lại đến. Lần này Teddy viết rằng sau khi lấy được bằng cử nhân, anh đã quyết định tiến xa hơn trên con đường học vấn. Và trong thư, anh vẫn lặp lại rằng, cô Thompson vẫn là cô giáo tốt nhất và là người anh yêu quý nhất trong đời.

Và lá thư cuối cùng cô nhận được từ Teddy:

“Thưa cô Thompson,

Con muốn cô là người đầu tiên được biết. Một tuần nữa là tới ngày con sẽ kết hôn. Con muốn hỏi cô rằng, cô có thể đến dự lễ cưới và ngồi vào vị trí mà mẹ của chú rể sẽ ngồi. Cha con đã mất vào năm ngoái và con không có người thân nào ở đó. Cô luôn là cô giáo giỏi nhất và tốt nhất mà con từng biết trên đời.

Học trò

Theodore J. Stallard, MD”.

Vẫn lời lẽ ngắn gọn như trong các bức thư lần trước, nhưng lần này cô Thompson nhận thấy ở cuối thư, chữ ký của cậu học trò dài hơn một chút: Tiến sĩ Y khoa Theodore F. Stoddard.

Cô Thompson không biết sẽ tặng món quà gì cho Tiến sĩ Y khoa, nhưng cô biết chắc món quà cô sẽ dành tặng Theodore F. Stoddard trong ngày cưới của cậu.

Bạn đoán xem cô Thompson sẽ tặng món quà gì cho Tiến sĩ Theodore F. Stoddard trong ngày trọng đại của anh?

Vâng, ngày hôm ấy, cô Thompson đã đeo chiếc vòng tay bằng đá cũ kỹ khuyết vài viên đá, và xức ít nước hoa trong lọ nước hoa cũ kỹ với mùi hương mà mẹ của Teddy đã dùng trong lễ Giáng sinh cuối cùng của cuộc đời bà.

Trong ngày trọng đại hôm ấy, họ ôm nhau và Tiến sĩ Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cảm ơn cô Thompson vì đã đặt niềm tin vào con. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm con cảm thấy mình còn quan trọng trong cuộc đời, và chỉ cho con thấy rằng con có thể tạo nên sự khác biệt”.

Nhưng cô Thompson đã trả lời: “Không, con mới là người đã dạy cô biết sống khác đi. Cô chưa từng trở thành cô giáo đích thực cho đến khi cô được gặp con”.

Xuân Trường



BÀI CHỌN LỌC

Một cậu trò nhỏ đã “dạy” cô giáo thấu hiểu ý nghĩa đích thực của việc làm thầy