Michael Rowe: Tìm thấy ý nghĩa cuộc sống từ... nước thải và bùn lầy

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mike Rowe đã dành cả sự nghiệp của mình để kể những câu chuyện về người khác, nhưng chưa bao giờ ông lên kế hoạch kể về bản thân mình, cho đến một ngày Rowe đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình từ những nơi dơ bẩn, khổ ải nhất...

Michael Gregory Rowe là một người dẫn chương trình truyền hình, người kể chuyện nổi tiếng của Mỹ. Ông được biết đến với vai trò người thực hiện chuỗi chương trình "Dirty Jobs" (Nghề khổ ải), và loạt phim về những con người độc đáo với những đam mê đặc biệt “Somebody's Gotta Do It”. 

Dirty Jobs là loạt chương trình truyền hình thực tế trên kênh Discovery, trong đó người dẫn chương trình Rowe sẽ trải nghiệm việc thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp khó khăn, dơ bẩn, vô cùng lộn xộn hoặc thậm chí nguy hiểm.

Khi được yêu cầu viết hồi ký, Rowe khiêm tốn nói: “Không, tôi thực sự không muốn viết hồi ký. Chưa đến thời điểm đâu. Tôi vẫn chưa trải nghiệm đủ”.

Trên thực tế Rowe đã từng viết rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ để phục vụ việc giải trí. Trước yêu cầu mới này, Rowe nhìn vào các trang giấy trắng như một thử thách đầy mới mẻ, vì giờ đây ông buộc phải kể về quá khứ và hiện tại của chính mình.

Michael Gregory Rowe là một người dẫn chương trình truyền hình, người kể chuyện nổi tiếng của Mỹ.
Michael Gregory Rowe là một người dẫn chương trình truyền hình, người kể chuyện nổi tiếng của Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống

Rowe đã mô tả triết lý làm việc lúc ban đầu của bản thân mình giống với Travis McGee - nhân vật chính trong loạt tiểu thuyết giả tưởng, với phương châm sống cơ bản là sống tốt, sống trung thực, và xem công việc chỉ là phương tiện để kiếm tiền.

“Phương châm ấy đã đi cùng tôi cho đến khi tôi 42 tuổi”, Rowe chia sẻ.

Cho đến lúc đó, Rowe đang thực hiện công việc mà ông gọi là “người diễn xuất”. Ông tham gia vào ngành kinh doanh giải trí vì cảm thấy mình có thể gây ấn tượng khá tốt với công chúng trong vai trò là người dẫn chương trình, ca sĩ, và sau đó là người kể chuyện.

Ông nói: “Tôi là một người làm việc tự do. Tôi sống trong khách sạn. Tôi đã không sở hữu bất cứ điều gì. Tôi mua quần áo trên mạng. Tôi làm một chương trình cho Mạng truyền thông công cộng (PBS), tôi làm một chương trình cho hãng hàng không Hoa Kỳ, và tôi cũng làm một chương trình cho hãng Fox, tất cả cùng một lúc. Tôi bay vòng quanh đất nước và nhận quần áo tài trợ ở cửa hàng Eddie Bauer, tôi mặc chúng, rồi sau đó lại đem cho người vô gia cư trên đường ra sân bay. Và đó là cuộc sống của tôi. Đó là một cuộc sống vui vẻ”.

Rồi một ngày nọ, khi Rowe đang ở San Francisco và tổ chức một chương trình có tên là “Buổi tối Tạp chí”, mẹ ông đã gọi cho ông để báo tin về tình hình sức khỏe đang xấu đi của ông nội Rowe.

Rowe cho biết: “Ông nội là thần tượng của tôi. Ông là hình mẫu của tôi khi lớn lên, ông là kiểu người có thể xây một căn nhà mà không cần lên kế hoạch chi tiết”

Ông nội là lý do Rowe tham gia giải trí, ông đã khuyến khích Rowe làm công việc mà mình đam mê và yêu thích. Nhưng giờ ông sắp ra đi và mẹ Rowe đã nói: "Sẽ thật tuyệt nếu trước khi ra đi, ông bật TV lên xem và có thể thấy con làm một việc gì đó nói về các công việc?"

Những lời ấy khắc sâu vào trái tim Rowe và khiến ông phải nghiêm túc suy ngẫm.

“Tôi đã kể những câu chuyện thực tế bắt đầu từ... cống thoát nước”, Rowe nói. Ông đi vào các cống rãnh, đến các công trường xây dựng và những nơi có những người với đôi tay sẵn sàng bị lấm bẩn. Mọi người đã yêu thích chương trình đó.

Rowe chia sẻ: “Tôi đã nhận được 10.000 thư và email từ khắp nơi. Mọi người không chỉ yêu thích chương trình này, mà họ còn muốn giới thiệu với tôi những câu chuyện về ông nội, mẹ, hoặc anh trai, ông chú, hay những người anh em họ hàng của họ. Tôi thực sự không ngờ mọi người lại khao khát được chia sẻ những câu chuyện về công việc của mình đến như vậy”.

Khi đã trải qua một nửa đoạn đường phiêu lưu với nước thải và bùn lầy, Rowe nhận ra rằng ông có một dự án thực sự quan trọng của cuộc đời mình.

“Tôi nghĩ đó là sự tình cờ, vô tình tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Và tôi đã tìm thấy điều đó ở những nơi khổ ải nhất”, Rowe nói.

Rowe đang ghi hình trong chương trình "Dirty Jobs" cùng với các thành viên thuộc Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ.
Rowe đang ghi hình trong chương trình "Dirty Jobs" cùng với các thành viên thuộc Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ vào năm 2010. (Ảnh: Wikipedia)

Học cách kết nối với nhân loại

Rowe tin rằng ông may mắn khi gặp được những người đã hỗ trợ mình trở thành người kể chuyện có thành tựu như bây giờ.

Rowe đã gặp thầy giáo King, một giáo viên âm nhạc đã giúp Rowe chữa tật nói lắp và đưa ông ra khỏi “vỏ bọc” tự ti của mình.

Rowe kể lại: “Tôi từng là một đứa trẻ rất nhút nhát, và thầy ấy đã buộc tôi phải lên sân khấu, cho tôi thấy rằng tôi có thể chọn bất cứ nghề nào, kể cả việc trở thành một diễn viên. Đó là một nhận thức rất quan trọng mà tôi đã có được ở trường trung học”.

Sau đó, Rowe lại gặp được một giáo sư hùng biện tên là Richard Vatz, người đã thay đổi cách tư duy và cách sử dụng từ ngữ của ông.

Rowe nói: “Tôi đã rất may mắn. Trong quá trình trưởng thành, tôi đã có điều kiện để đi lang thang và khám phá nhiều nơi, tôi đã lớn lên bên cạnh cha mẹ và ông bà tuyệt vời của mình, tôi đã có những người thầy truyền cảm hứng cho tôi trên đường đời, và những người mà tôi có thể tin tưởng. Tôi thật quá may mắn”.

Điều quan trọng là, khi cuối cùng đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong những nơi khổ ải nhất, Rowe cảm thấy được kết nối lại với con người của mình trước đây.

Ông nói: “Chương trình Dirty Jobs đã giúp tôi kết nối lại với rất nhiều điều cơ bản và quan trọng. Có lẽ tôi không đơn độc. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người ngày nay cảm thấy như thể họ bị ngắt kết nối, hoặc họ có thể đã lãng quên bản thân mình trước đây, hoặc cuộc sống mà họ từng có”.

Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng kết nối với nhau hơn so với bất kỳ giai đoạn nào trước đây. Nhưng cùng lúc này, chúng ta lại bị mất kết nối nhiều hơn bao giờ hết. Chúng ta đã mất kết nối với thiên nhiên, với nguồn năng lượng, và với quá khứ của chính mình”, Rowe nói thêm.

Do đó, dự án “Returning the Favor” trên Facebook là cách mà Rowe cố gắng giải quyết vấn đề này. Về cơ bản, nó chạm đến tính lương thiện của tất cả người xem. 

Ban đầu, Rowe đã xem xét ý tưởng về một chương trình nhằm đem đến cảm giác tốt đẹp cho tất cả mọi người mà không cần lên kịch bản trước. Chương trình được thực hiện theo cách tương tự như Dirty Jobs, với một nhóm làm việc trên đường phố và cố gắng tìm ra những người tốt theo cách tự nhiên nhất.

Sau khi đăng video đầu tiên về chính cha mẹ mình lên facebook, phản hồi của khán giả rất tích cực. Mọi người khuyến khích ông thực hiện những câu chuyện tiếp theo về những người đã cho đi rất nhiều trong cuộc sống. Và những câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn người.

Hiện tại, chương trình “Returning the Favor” có 2,3 triệu người theo dõi trang và hàng trăm triệu lượt xem. Chương trình vẫn đang hoạt động hiệu quả, cũng như chương trình "Dirty Jobs", và nhiều dự án khác của Rowe.

Khi hỏi Rowe rằng mong muốn của ông là gì, Rowe cho biết ông mong mình sẽ không bao giờ trải qua hai ngày giống hệt nhau.

Cuối cùng, Rowe kết luận: “Mục đích sống của tôi là được mọi người trên cả đất nước vỗ vai và nói: 'Này, còn cô này thì sao? Anh kia thì sao? Hãy kể chuyện về họ đi!’ Và rồi tôi sẽ cố gắng làm công việc của mình với tinh thần thật vui vẻ, hài hước, tôi sẽ không trì hoãn điều gì quá lâu”.

My My
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Michael Rowe: Tìm thấy ý nghĩa cuộc sống từ... nước thải và bùn lầy