Những ‘thỏi son máu’: Mỹ phẩm được làm từ sinh mạng và nước mắt của trẻ em Ấn Độ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cách trung tâm 14.484 km, trong một ngôi làng xa xôi ở Ấn Độ, những đứa trẻ phải mạo hiểm cả mạng sống của mình để tạo ra những đồ mỹ phẩm lung linh...

Mỗi sáng, Pooja Bhurla đều thức dậy cạnh bà ngoại trên một chiếc giường dệt nhỏ trong phòng khách của gia đình. Cô bé không quan tâm rằng chỉ cách một sải tay là chỗ ở của đàn dê. Năm 11 tuổi cô nghĩ rằng ở chung phòng với động vật cũng thú vị, nhưng giờ thì có lẽ đây là một cực hình.

Pooja sau đó mặc một chiếc quần legging màu vàng và một chiếc váy màu xanh lá cây thêu, xỏ chân vào đôi dép màu nâu, rồi quàng chiếc khăn màu hồng sáng trên vai. Có những ngày, cô bé giúp cha mẹ quét nhà hoặc trông hai đứa em trai, nhưng hầu hết các buổi sáng cô đều dậy sớm với cha và đi đến khu mỏ.

Hai người đi dọc theo một con đường đất ngoằn ngoèo xuyên qua vùng ngoại ô của ngôi làng nhỏ nơi họ sinh sống. Giống như những mảnh vụn bánh mì lấp lánh, mica tiếp cho họ sức mạnh. Khi đến gần khu mỏ, những ánh sáng ấy biến thành những mảnh bạc lớn. Lúc họ đến nơi, những đứa trẻ đã phủ đầy những cái lỗ trên mặt đất, má và quần áo của chúng dính đầy bụi lấp lánh.

Tại đây, cô bé cùng những đứa trẻ Ấn Độ khác (có đứa chỉ 5 tuổi), vác theo giỏ, búa, và đá chui vào những hầm mỏ khai thác. Chúng luồn lách trong những cái hang nhỏ, mang theo chiếc giỏ đựng trên lưng để đào cả rổ cát lẫn Mica chuyền ra ngoài, Mica sau khi được đem lên sẽ được lọc qua một tấm lưới để đãi cát, còn sót lại sẽ là số Mica được phân loại và mang về.

Mica sau khi được đem lên sẽ được lọc qua một tấm lưới để đãi cát, còn sót lại sẽ là số Mica được phân loại và mang về. 
Mica sau khi được đem lên sẽ được lọc qua một tấm lưới để đãi cát, còn sót lại sẽ là số Mica được phân loại và mang về. (Ảnh chụp video)

Nếu Pooja may mắn, cô bé có thể kiếm được 20-30 rupee một ngày làm việc (khoảng 6000 - 9000 VNĐ). Công việc này không chỉ khiến cô bé không thể đến trường mà còn đặt Pooja trong tình trạng nguy hiểm. Nếu hầm mỏ sập trong khi cô bé vẫn ở bên trong, em có thể bị thương, liệt hoặc chết. Đây là nguy cơ 22.000 trẻ em Ấn Độ làm việc trong các mỏ mica ở các bang lân cận Jharkhand và Bihar phải đối mặt. Các em đều nhận thức được rủi ro này, nhưng vì kiếm tiền, các em vẫn bất chấp. Pooja và rất nhiều đứa trẻ khác không biết mica sẽ đi đâu sau khi bán nó cho các nhà môi giới trong thị trấn - chúng chỉ biết rằng nó là cách duy nhất để nuôi sống gia đình mình.

Pooja và rất nhiều đứa trẻ khác không biết mica sẽ đi đâu sau khi bán nó cho các nhà môi giới trong thị trấn - chúng chỉ biết rằng nó là cách duy nhất để nuôi sống gia đình mình.
Pooja và rất nhiều đứa trẻ khác không biết mica sẽ đi đâu sau khi bán nó cho các nhà môi giới trong thị trấn - chúng chỉ biết rằng nó là cách duy nhất để nuôi sống gia đình mình. (Ảnh chụp video)

Mối nguy hiểm cận kề

Phía trên bàn tay của Pooja đầy những vết sẹo, hậu quả của những tảng đá sắc nhọn, rơi xuống cứa vào da thịt cô bé. Cô bé thường nghĩ về một cậu bé cùng tuổi đã chết khi một mỏ gần đó sụp đổ.

Cậu bé Madan 16 tuổi, con trai ông Vasdev Rai Pratap đã chết cùng với 2 công nhân khai thác khác tại Jharkhand vào ngày 23/6 do hầm mỏ bị sập.

“Tôi không biết công việc trong hầm mỏ đó nguy hiểm như thế nào. Nếu biết, tôi sẽ không bao giờ để thằng bé ra đi”, ông Pratap nhớ lại trong nỗi đau đớn xen lẫn hối hận.

Ông cũng cho biết, những người chủ khu mỏ nói rằng họ phải mất gần một ngày để đào được cơ thể của những người bị chôn vùi lên, nhưng ngay lập tức họ đã đem đi hỏa táng mà không hề thông báo cho gia đình nạn nhân được biết.

“Tôi thậm chí còn không kịp nhìn thấy con trai của mình lần cuối trước khi nó được đem đi hỏa táng.”

Những đứa trẻ ở khu mỏ làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt. Hầm mỏ thấp và chật chội khiến chúng luôn đối mặt với nguy hiểm rình rập đe dọa đến tính mạng. (Ảnh chụp video)
Những đứa trẻ ở khu mỏ làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt. Hầm mỏ thấp và chật chội khiến chúng luôn đối mặt với nguy hiểm rình rập đe dọa đến tính mạng. (Ảnh chụp video)

Hầu hết các thương lái nắm quyền kiểm soát các khu mỏ này đều không hề coi trọng mạng sống của những người dân. Họ tự đặt ra một mức giá dành cho người bị tai nạn chết và ông Pratap cũng không ngoại lệ. Ông được hứa sẽ đền bù khoảng 100.000 rupee (khoảng 33 triệu VNĐ) nhưng sau đó ông vẫn chưa nhận được.

Không chỉ những trường hợp chết do tai nạn lao động, một mối nguy hại đáng lo khác chính là những lớp bụi mịn dày đặc đầy độc hại ở hầm mỏ là thứ mà những người đào Mica thường xuyên hít phải, qua thời gian lâu dài, điều đó khiến phổi của họ bị tổn hại nghiêm trọng và mắc các bệnh như bụi phổi (silicosis), lao và hen suyễn, thậm chí dẫn đến tử vong…

Lý do để những người dân ở đây làm việc bán mạng cho những khu mỏ bất hợp pháp này, bởi không có ngành công nghiệp nào khác trong khu vực, mà đời sống người dân lại quá nghèo khổ cộng với nạn mù chữ nên việc khai thác Mica là sự lựa chọn duy nhất cho người dân kế sinh nhai.

Thậm chí nhiều gia đình phải làm việc cho các chủ hầm mỏ để trả khoản vay nặng lãi với lãi suất 200% trước đó. Cụ thể là cô Simitra, 45 tuổi, một người mẹ hai con cho biết, gia đình cô đã cố gắng làm việc rất nhiều để trả khoản vay lãi 18.938 rupees (khoảng 6 triệu VNĐ) vào năm 2014 sau khi người chồng mắc bệnh lao.

Lý do để những người dân ở đây làm việc bán mạng cho những khu mỏ bất hợp pháp này, bởi không có ngành công nghiệp nào khác trong khu vực, mà đời sống người dân lại quá nghèo khổ.
Lý do để những người dân ở đây làm việc bán mạng cho những khu mỏ bất hợp pháp này, bởi không có ngành công nghiệp nào khác trong khu vực, mà đời sống người dân lại quá nghèo khổ. (Ảnh chụp video)

Những bí mật đen tối của ngành công nghiệp mỹ phẩm

Mica là một loại khoáng chất tự nhiên, sau khi tán mịn sẽ được thêm vào trong các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ như phấn mắt, son môi, má hồng… để tạo nên những ánh nhũ tự nhiên rất đẹp mắt và an toàn. Vì thế Mica rất được các hãng mỹ phẩm lớn săn đón như: L’Oreal, Revlon, Mac, Sephora…

Mica là một loại khoáng chất tự nhiên, sau khi tán mịn sẽ được thêm vào trong các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ như phấn mắt, son môi, má hồng… để tạo nên những ánh nhũ tự nhiên
Mica là một loại khoáng chất tự nhiên, sau khi tán mịn sẽ được thêm vào trong các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ như phấn mắt, son môi, má hồng… để tạo nên những ánh nhũ tự nhiên. (Ảnh chụp video)

Những người trung gian sẽ bán nguyên liệu thô được khai quật bởi Pooja và các bạn của cô cho một nhà xuất khẩu, rồi họ sẽ giao chúng cho một nhà sản xuất, điển hình là ở Trung Quốc. Sau khi nghiền mịn chúng, họ bán cho các công ty làm đẹp quốc tế. 60% mica chất lượng trong các loại mỹ phẩm đến từ Ấn Độ. Tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng đều được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc che giấu nguồn gốc của mica thông qua những quy trình phức tạp này. Họ có thể giữ chi phí thấp bằng cách cho phép các nhà xuất khẩu tận dụng sức lao động giá rẻ. Ở một số khu vực như Bihar và Jharkhand ở Ấn Độ, bóc lột trẻ em dường như là một luật bất thành văn.

Trong khi một số công ty mỹ phẩm “tảng lờ" về vấn đề này sau khi ký kết những hợp đồng chết chóc, những thương hiệu không muốn dính vào nạn lao động trẻ em không chỉ đơn giản là ra khỏi thị trường Ấn Độ sẽ xong chuyện. Việc từ bỏ các nguồn cung mỹ phẩm hiện có khiến cuộc sống các cộng đồng như Pooja trở nên tồi tệ hơn, nhưng việc ở lại cũng đầy rẫy những vấn đề. Dù cấm hay không, trẻ em vẫn tiếp tục tình nguyện làm nô lệ trong các mỏ nguy hiểm để lấy tiền nuôi sống gia đình.

Tổ chức phi chính phủ Terre des Hommes lại cho rằng rất khó để ngăn chặn tình trạng bóc lột trẻ em ở những mỏ Mica Ấn Độ bởi khai thác như vậy có giá rất rẻ và chúng được bán cho những mỏ chính thống hợp pháp để ăn chênh lệch. Cuối cùng, người mua chẳng thể biết đâu là Mica hợp pháp và đâu là Mica lậu từ những đứa trẻ.

Thông qua một quy trình phức tạp, nhiều hãng mỹ phẩm lớn đã che giấu được nguồn gốc thật sự của mica, từ đó hưởng lợi về mặt tài chính.
Thông qua một quy trình phức tạp, nhiều hãng mỹ phẩm lớn đã che giấu được nguồn gốc thật sự của mica, từ đó hưởng lợi về mặt tài chính. (Pikrepo)

Bằng chứng là khi được hỏi về làm cách nào để các công ty mỹ phẩm đảm bảo được nguồn cung ứng Mica là hợp pháp, thì không một công ty nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác mà đều lẩn tránh.

Hiện thực tàn nhẫn đến mức các nhà điều tra phải dùng cụm từ “mica máu” để mô tả về ngành công nghiệp khắc nghiệt này.

Một thực trạng vô phương cứu chữa?

Mong ước của cô bé Pooja chỉ đơn giản là được đi học, nhưng với tình hình kinh tế gia đình, xem ra ước mơ này còn quá xa vời. Cô bé lại chỉ biết đi khai thác mica để có một tương lai tốt đẹp hơn...

Những câu chuyện như Pooja là một câu hỏi lớn đối với người tiêu dùng Mỹ. Tất cả chúng ta đều có sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Vì vậy, hãy hành động! Bạn có thể quyên góp hoặc lên kế hoạch gây quỹ cho các nhóm như KSCF, Terre des Hommes hoặc BBA, sau đó gây áp lực cho các thương hiệu làm đẹp phải minh bạch về nơi họ lấy mica. Sử dụng chuỗi cung ứng có liên quan đến bóc lột lao động trẻ em là một hành động phi đạo đức.

Tìm kiếm thông tin là trách nhiệm của người tiêu dùng. Bạn có quyền biết nếu bạn đang mua sản phẩm từ lao động trẻ em. Bạn có thể tweet, gọi điện thoại hoặc viết thư cho các thương hiệu bạn sử dụng, nhưng đừng từ bỏ cho đến khi bạn hiểu chính xác mica của nó đến từ đâu và họ đang làm gì để giúp các cộng đồng khai thác mica trở nên tốt hơn.

Cho đến lúc đó, các cô gái như Pooja vẫn đang chờ đợi - và vẫn phải làm công việc nguy hiểm đó...

** Lưu ý: Nếu bạn đọc thành phần mỹ phẩm trên các mỹ phẩm có chứa “mica”, “Potassium Aluminium Silicate” hay “CI 77019” thì chúng gần như chắc chắn đang sử dụng nguyên liệu trên thân xác của những em nhỏ từ Ấn Độ.

Thiên Bình
Tham khảo Refinery



BÀI CHỌN LỌC

Những ‘thỏi son máu’: Mỹ phẩm được làm từ sinh mạng và nước mắt của trẻ em Ấn Độ