Mắc kẹt ở Biển Đông: Ngư dân Việt Nam, Philippines gian nan tìm sinh kế

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các ngư dân nhỏ lẻ của Việt Nam và Philippines chia sẻ về cuộc chạm trán 'đáng sợ' trên biển Đông với các tàu lớn hơn của Trung Quốc. Các tàu cá và hải cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng, khiến những ngư dân “yếu thế” mắc kẹt ngay trên ngư trường thuộc chủ quyền của quốc gia mình.

Ông Bobong Lomuardo, một ngư dân Philippines cho biết, ông từng đánh bắt được rất nhiều hải sản tại các ngư trường trù phú xung quanh bãi cạn Scarborough. Đó là một bãi đá ở Biển Đông nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 120 hải lý (khoảng 222 km) về phía tây.

Ngư dân ‘lao đao’ trên chính vùng biển của nước mình

Mỗi chuyến đi đến bãi cạn để đánh bắt mất khoảng 15 ngày, ông Lomuardo kiếm được 15.000 đến 19.000 peso (405 đô la Singapore đến 500 đô la Singapore). Người đàn ông 47 tuổi cho biết: “Đánh bắt cá ở đó dễ dàng hơn”. Ông gọi đây là “kế sinh nhai ổn định”.

Nhưng dạo gần đây, ông và con trai 22 tuổi chỉ dám đánh bắt cách bờ 2 hải ký. Họ bắt bạch tuộc, cá hồng, và chỉ kiếm được hơn 400 peso từ một kg cá và 4,5 kg bạch tuộc. Nếu may mắn, họ có thể câu được cá ngừ đại dương. Thu nhập của họ giờ chỉ đủ nuôi một gia đình 7 người, nhưng ông Lomuardo không dám ra khơi xa hơn, vì sự hiện diện của các tàu Trung Quốc.

Ông nói với chương trình Insight: “Kể từ khi Trung Quốc canh giữ lối vào bãi cạn Scarborough, chúng tôi không thể vào được nữa”.

Các tàu cao tốc của Trung Quốc đã đuổi ông đi, thủy thủ đoàn Trung Quốc bảo ông: “Hãy quay trở lại Philippines”. 

“Tôi nói, ‘đây là lãnh thổ Philippines, đây là Bãi cạn Panatag’. Người Trung Quốc sẽ nói, ‘Không, không, không. Đây là lãnh thổ của Trung Quốc’”. Ông Lomuardo kể lại. 

Bãi cạn Scarborough hay còn gọi là Panatag là bãi cạn thuộc chủ quyền của Philippines.

Theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã “duy trì sự hiện diện thường xuyên của lực lượng bảo vệ bờ biển” tại Bãi cạn Scarborough kể từ năm 2012.

Những ngư dân nhỏ lẻ như ông Lomuardo không thể sánh được với các tàu cá Trung Quốc được lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc hậu thuẫn.

“Thật đáng sợ vì người Philippines sử dụng các tàu nhỏ để đánh bắt trên biển. So với tàu của Trung Quốc, tàu của chúng tôi chỉ như... ruồi”, Ông Bobby Roldan, Liên đoàn quốc gia về các tổ chức ngư dân nhỏ ở Philippines, cho biết.

“Ngay cả khi họ không phun vòi rồng, tàu của chúng tôi vẫn sẽ bị lật úp nếu tàu của họ va chạm với chúng tôi”. Ông Roldan nói.

Tàu cá nhỏ lẻ của các ngư dân Việt Nam và Philippines không đọ được với các tàu cá và hải cảnh lớn của Trung Quốc. Ngư dân buộc phải đánh bắt gần bờ vì sợ bị tàu cá Trung Quốc tấn công (Ảnh: cắt từ video)
Tàu cá nhỏ lẻ của các ngư dân Việt Nam và Philippines không đọ được với các tàu cá và hải cảnh lớn của Trung Quốc. Ngư dân buộc phải đánh bắt gần bờ vì sợ bị tàu cá Trung Quốc tấn công (Ảnh: cắt từ video)

Năm năm trước, Trọng tài Thường trực ở The Hague đã bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông trong một vụ kiện do Philippines đưa ra. Nhưng tới nay, quyền đánh cá của các ngư dân Đông Nam Á quy mô nhỏ vẫn bị Trung Quốc đe dọa.

Vùng biển mà ngư dân đánh bắt nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước họ, kéo dài khoảng 200 hải lý tính từ bờ biển. Theo Luật quốc tế, các quốc gia có độc quyền đối với các nguồn tài nguyên được tìm thấy trong khu vực lãnh thổ biển của mình. 

Biển Đông là nơi có tuyên bố chủ quyền của nhiều Quốc gia, nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết của trọng tài quốc tế. Thay vào đó, chính quyền Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của mình đối với 90% vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Sự bành trướng của Trung Quốc

Giống như ông Lomuardo, điểm câu cá yêu thích của ngư dân Việt Nam Trần Hồng Thọ, 33 tuổi, là Quần đảo Hoàng Sa - thuộc chủ quyền biển của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Trước kia, anh Thọ có thể bắt tôm, cá, cua, ốc. Mùa đánh bắt kéo dài từ sáu đến bảy tháng mỗi năm; và anh kiếm được 60 đến 69 triệu đồng, đủ để nuôi sống gia đình.

Nhưng một đêm nguy hiểm vào tháng 4 năm ngoái đã khiến anh mắc nợ. Thuyền của anh đã bị tàu Trung Quốc đuổi theo và ném đá trong hơn một giờ, cuối cùng bị một tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa.

Tám thuyền viên Việt Nam trên tàu đã thoát chết. Nhưng anh Thọ cho biết, vụ đắm tàu đã khiến anh mắc nợ ngân hàng và những người hàng xóm tổng cộng 986 triệu đồng.

Kể lại cuộc chạm trán với Trung Quốc, anh Thọ nói: “Khi đó tất cả chúng tôi đều cố gắng tránh đòn. Cứ 5 đến 10 phút, tôi lại bẻ lái chiếc tàu để trốn thoát. Tôi nghĩ họ sẽ ngừng đuổi theo chúng tôi, nhưng họ đã không làm vậy.”

“Khi tàu của chúng tôi bị đâm, chúng tôi nghe thấy một tiếng nứt lớn… Khoảng 15 phút sau, thuyền của tôi bị chìm, chỉ có mũi thuyền nổi lên”.

Căng thẳng vẫn ở mức cao trên Biển Đông, khi các nước trong khu vực thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của mình, và Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải để thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Trong năm 2009 và 2019, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một loạt văn bản pháp luật về lực lượng phòng vệ dân sự, cho phép thành lập các đơn vị dân quân biển. Các ngư dân địa phương và các doanh nghiệp đánh cá cũng tham gia. Ước tính có khoảng 8.000 tàu đánh cá và 46.000 ngư dân, hoặc thậm chí nhiều hơn, trong lực lượng dân quân hàng hải Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh việc mở rộng lực lượng dân quân biển, Việt Nam đã lắp đặt các hệ thống phòng không và phòng thủ bờ biển mới trên các tiền đồn trên đảo của mình.

Về phía Trung Quốc, lực lượng dân quân biển của họ chủ yếu là các công ty đánh cá lớn của nước này, và “có thể được coi là lực lượng dự bị cho Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”, ông Zhang Hongzhou, một nhà nghiên cứu trong Chương trình Nghiên cứu  Trung Quốc tại Trường Quốc tế S Rajaratnam của Singapore (RSIS), cho biết.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã thông qua luật: Trao quyền cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển của họ bắn vào các tàu nước ngoài và phá dỡ các công trình được xây dựng trong vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Những ngư dân và người dân Philippines không hài lòng với cách xử lý của Tổng thống Rodrigo Duterte. Những ngư dân như Ernie Igana than thở về sự hiện diện yếu ớt của Hải quân nước nhà trên Biển Đông, trong khi Tổng thư ký Liên đoàn Phụ nữ Nông dân Quốc gia Cathy Estavillo muốn chính phủ “chiến đấu” vì chủ quyền và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của họ. 

Vơ vét hải sản và làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển

Giải thích cho hành động của Bắc Kinh, các nhà quan sát cho rằng Biển Đông là lợi ích quốc gia cốt lõi. “Đối với chính quyền Bắc Kinh, không đời nào họ từ bỏ điều mà họ cho là… lãnh thổ Biển Đông”.

“Sử dụng lời của Chủ tịch Tập Cận Bình thì là, Trung Quốc sẽ không từ bỏ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên để lại”, nhà nghiên cứu cấp cao Yu Hong tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết.

Ông Yu Hong nói thêm, sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc đồng nghĩa với việc nước này có khả năng lớn hơn để “tranh giành” những gì họ coi là lợi ích quốc gia của mình.

Bà Gloria Ramos, phó chủ tịch của Tổ chức Bảo tồn đại dương Oceana cho biết, tranh chấp lãnh thổ cũng là một vấn đề an ninh lương thực cũng như luật pháp, trật tự và an ninh quốc gia.

Một phân tích về đánh bắt và tiêu thụ thuỷ sản của Trung Quốc công bố vào năm ngoái cho thấy, mức tiêu thụ ở đất nước này có thể tăng và vượt khả năng khai thác vào năm 2030. 

Các nhà nghiên cứu cho biết Trung Quốc rất có thể sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước bằng cách tăng nhập khẩu thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Mở rộng ngành đánh bắt xa bờ cũng như đầu tư vào sản xuất thủy sản ở nước ngoài.

Bà Gloria Ramos lưu ý thêm rằng, Philippines cũng có dân số đông, tầng lớp lao động nghèo còn cao. Bà nói: “Chúng ta phải có nhiều biện pháp để đảm bảo rằng người dân của chúng ta được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của hoạt động đánh bắt bất hợp pháp - nạn săn trộm đang diễn ra trong vùng biển của chúng ta”.

Ông Bobby Roldan cũng đồng ý rằng: “Chúng ta phải đấu tranh cho quyền của ngư dân được đánh bắt tự do trong vùng biển của chúng ta, vì đó là của chúng ta. Cuộc sống và sinh kế của ngư dân phụ thuộc vào những bãi cạn thuộc chủ quyền Philippines, nhưng chúng ta là những người bị xua đuổi… Tại sao họ không nói thẳng với chúng ta là ngư dân có thể chết vì đói?”

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh: “Chúng ta phải tôn trọng trật tự trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển”.

Đông Mai

Theo channelnewsasia



BÀI CHỌN LỌC

Mắc kẹt ở Biển Đông: Ngư dân Việt Nam, Philippines gian nan tìm sinh kế