Luân hồi có tồn tại không?

Bình luận Hoàng Tuấn • 13:13, 03/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khái niệm luân hồi là một chủ đề mở và không có hồi kết. Trong khi nhiều người ở phương Đông tin vào luân hồi, thì đây không phải là một khái niệm được chấp nhận rộng rãi ở các quốc gia phương Tây. Hiện tượng chuyển sinh thách thức sự hiểu biết của một người vốn có niềm tin dựa trên khoa học. Nếu bạn giới hạn kiến ​​thức trong phạm vi những gì “khoa học” cho phép bạn nhìn thấy, thì có thể bạn đang tự giới hạn chính mình trong một chiều thực tại đơn lẻ.

Hiện tượng luân hồi là một khái niệm cho rằng mỗi cá nhân đều có một linh hồn được tái sinh vào những cơ thể khác nhau. Đây là niềm tin chủ yếu của người Hindu, cho rằng chu kỳ sinh, tử và chuyển sinh, được gọi là quá trình luân hồi. Nói cách khác, luân hồi mô tả những gì linh hồn của một người sẽ trải qua khi nó sống trong một cơ thể, để rồi rời khỏi cơ thể đó lúc chết đi, sau đó quay trở lại Trái đất trong một hình hài mới.

Có vô số câu chuyện trên thế giới cho thấy luân hồi là một khả năng có thể xảy ra và nằm ngoài phạm vi tôn giáo, khu vực hay quốc gia. Bất kể bạn tin vào điều gì, đây là hai câu chuyện có thật và đã được báo chí đưa tin, và dường như đó là các bằng chứng sống rõ ràng nhất cho thấy luân hồi chắc chắn có tồn tại. Tuy nhiên, nếu điều đó vẫn không khiến bạn cảm thấy đáng tin, bạn cũng có thể sẽ ngạc nhiên trước các sự kiện và chi tiết trùng hợp một cách đáng kinh ngạc.

Tranh vẽ hiện tượng luân hồi trong nghệ thuật Hindu. (Wikipedia)
Tranh vẽ hiện tượng luân hồi trong nghệ thuật Hindu. (Wikipedia/CC BY-SA 2.5)

Câu chuyện của Ma Tin Aung Myo

Câu chuyện này bắt nguồn từ nghiên cứu của Ian Stevenson, một bác sĩ chuyên khoa tâm thần người Mỹ gốc Canada, được công bố vào năm 1958 về những trải nghiệm luân hồi trên khắp thế giới. Những câu chuyện được thu thập trong nghiên cứu này đã được xác minh và ghi lại.

Ma Tin Aung Myo sinh ra và lớn lên Miến Điện, cô tin rằng mình là hóa thân của một người lính Nhật đã bị giết trong Thế chiến thứ hai. Vào những năm 1940, Miến Điện nằm dưới sự chiếm đóng của Nhật Bản và thường xuyên bị máy bay của quân Đồng minh ném bom liên tục. Cha mẹ của Ma Tin là những người đã sống trong những năm tháng khốc liệt đó của chiến tranh. Mẹ cô, bà Daw Aye Tin, khi ấy đã làm quen với một đầu bếp Nhật Bản. Sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1945, quân Nhật rời khỏi Miến Điện và cuộc sống của người dân ở quốc gia này trở lại bình thường. Đến đầu năm 1953, bà Daw mang thai đứa con thứ tư. Mọi thứ đều ổn với bà khi đang mang thai, ngoại trừ một giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại. Bà Daw kể bản thân luôn nhìn thấy người đầu bếp Nhật Bản trong giấc mơ nói rằng, ông sẽ trở lại sống với bà. Ngày 26 tháng 12 năm 1953, Ma Tin chào đời, một bé gái hoàn hảo với một vết bớt nhỏ trên bẹn.

Khi đứa trẻ lớn lên, Ma Tin bắt đầu thể hiện niềm khao khát được trở về nhà. Điều này thật đáng kinh ngạc vì cô ấy vốn đã ở nhà. Khi ngày càng lớn hơn, mong muốn về nhà của Ma Tin cũng trở nên cụ thể, rõ ràng và mãnh liệt. Cô ấy nói rằng mình muốn trở về nhà ở Nhật Bản. Ma Tin thậm chí còn mô tả ngôi nhà ở đó, nói về gia đình và những kỷ niệm khác. Cô sợ máy bay và sẽ bắt đầu khóc mỗi khi có máy bay bay qua. Ma Tin cũng có thể phác thảo nghề nghiệp trước đây của mình, những gì cô ấy mặc vào ngày chết và cô ấy đã chết như thế nào. Điều đó xảy ra khi Ma Tin tự xưng là người mà mẹ cô đã làm quen vào ngày hôm đó.

Ma Tin nhớ rằng cô là một đầu bếp của quân đội Nhật Bản và cô đã ở gần một đống củi khi quân Đồng minh tấn công. Trong khi chạy tìm chỗ ẩn nấp, cô bị trúng đạn do một trong những chiếc máy bay bắn vào vùng háng. Điều này cũng giải thích lý do vì sao cô bé có chứng sợ máy bay. Ngoài ra, Ma Tin có thể xác định được loại máy bay đã giết cô ấy và rằng trong kiếp trước, cô bé là một người đàn ông. Tất cả những tuyên bố của Ma Tin về loại máy bay tấn công ngôi làng và về người đầu bếp của quân đội Nhật đều được xác minh là đúng.

Câu chuyện này bắt nguồn từ nghiên cứu của Ian Stevenson, một bác sĩ chuyên khoa tâm thần người Mỹ gốc Canada, được công bố vào năm 1958 về những trải nghiệm luân hồi trên khắp thế giới.
Câu chuyện này bắt nguồn từ nghiên cứu của Ian Stevenson, một bác sĩ chuyên khoa tâm thần người Mỹ gốc Canada, được công bố vào năm 1958 về những trải nghiệm luân hồi trên khắp thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện về Luke Ruehlman của Ohio

Đây là câu chuyện về một cậu bé 5 tuổi, sống tại bang Ohio (Hoa Kỳ). Ngay từ khi nhỏ, Luke luôn nhắc tên của một người phụ nữ da đen, và cho biết người đó đã chết trong khi nhảy ra khỏi một tòa nhà đang cháy.

Theo lời kể của bà Erica, mẹ của Luke Ruehlman, cậu bé bắt đầu kể về Pam từ năm 2 tuổi. Gia đình của Luke không biết người có tên Pam là ai, vì vậy cái tên này chắc chắn không thể đến từ bất kỳ ai trong gia đình và bạn bè của họ.

Khi Erica hỏi cậu bé về Pam, Luke nói với cô rằng người phụ nữ đó chính là cậu. Luke nói: “Chính là con. Con đã từng là Pam, nhưng con đã chết và lên Thiên đàng. Con nhìn thấy Chúa rồi sau đó Chúa đẩy con xuống, khi con tỉnh dậy, con thấy mình là một đứa trẻ và mẹ đã đặt tên mới cho con là Luke”. Luke cũng biết rằng kiếp trước cậu bé là một cô gái có mái tóc đen.

Luke thậm chí còn có thể mô tả cho mẹ mình nghe, Pam đã chết như thế nào. Cậu bé nói rằng người phụ nữ đó đã sống ở Chicago và chết khi cô ấy nhảy ra khỏi một khách sạn đang bị bốc cháy. Khi tìm hiểu sâu hơn, Erica phát hiện ra rằng thực sự có một phụ nữ tên Pam Robinson đã chết cùng với 19 nạn nhân khác trong một vụ hỏa hoạn tại khách sạn Paxton ở Chicago vào tháng 3 năm 1993. Cô ấy đã chết khi nhảy ra khỏi cửa sổ của khách sạn. Kinh ngạc hơn, Luke Ruehlmans còn quá nhỏ và cậu bé thậm chí còn chưa bao giờ đến Chicago.

Hoàng Tuấn
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Luân hồi có tồn tại không?