La bàn Đạo đức của Cánh tả không bị hỏng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cánh tả luôn thừa nhận rằng họ không suy xét vấn đề dựa trên tiêu chuẩn thiện và ác. Trong khi đó chúng ta hầu hết lại quen tư duy theo các tiêu chuẩn này. Có nghĩa là - theo Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo “Judeo-Christian”, chúng ta không thể phân biệt thế giới theo bất kỳ cách nào khác.

Cả đời tôi đã cho rằng la bàn đạo đức của bên cánh tả đã bị hỏng.

Và cả cuộc đời tôi đã sai.

Tôi đã sai khi cho rằng cánh tả và cuộc khủng hoảng đạo đức mà chúng ta đang chứng kiến chính là lời giải thích rõ ràng hơn cả.

Tôi cũng sai khi cho rằng để loại bỏ chiếc bàn đạo đức đã bị hỏng, bạn cần phải có một la bàn đạo đức khác để thay thế. Nhưng bên cánh tả lại không có chiếc nào như vậy.

Đây không phải là một cuộc tấn công, mà là thực tế. Cánh tả luôn thừa nhận rằng họ không suy xét vấn đề dựa trên tiêu chuẩn thiện và ác. Trong khi đó chúng ta hầu hết lại quen tư duy theo các tiêu chuẩn này. Có nghĩa là - theo Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo “Judeo-Christian”, chúng ta không thể phân biệt thế giới theo bất kỳ cách nào khác.

Kể từ Karl Marx xuất hiện, cánh tả (không phải là chủ nghĩa tự do; hai ý nghĩa này khác nhau) luôn đánh giá thế giới và những hoạt động của con người theo cách khác mà không theo tiêu chuẩn thiện và ác. Cánh tả, theo cách nói nổi tiếng của Friedrich Nietzsche, luôn hoạt động “vượt ra ngoài tư duy thiện và cái ác”.

Tất cả bắt đầu từ Marx, người đã phân chia thế giới theo giai tầng kinh tế - giai cấp công nhân và giai cấp chủ sở hữu hoặc giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lột. Đối với Marx và đối với chủ nghĩa Marx, không có cái tốt hay cái xấu siêu vượt ra khỏi giai cấp. Tốt được định nghĩa là những gì có lợi cho giai cấp công nhân; cái ác tức là cái xấu đối với giai cấp công nhân.

Marx, vì vậy cho rằng không có cái tốt phổ quát hay cái ác phổ quát. Những người vẫn kính trọng tiêu chuẩn đạo đức của Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo thì tin rằng thiện và ác là giá trị phổ quát. Nói cách khác, hành động của một người được coi là tốt hay xấu không liên quan gì đến họ là người giàu hay nghèo, nam hay nữ, tôn giáo hay thế tục, thành viên của quốc gia này hay của quốc gia khác. Trộm cắp và giết người là hành vi vi phạm đạo đức, bất kể họ là ai.

Marx và cánh tả lại không coi như vậy. Trong cuốn “Capital” (“Das Kapital”) Marx viết: “Quyền không bao giờ cao hơn cơ cấu kinh tế của xã hội và sự phát triển văn hóa đã được định sẵn. Do đó, chúng ta từ chối bất kỳ giáo điều đạo đức nào áp đặt lên chúng ta như một quy luật đạo đức vĩnh cửu, tối thượng và vĩnh viễn bất biến”.

Một người biểu tình mang một tấm biển đánh đồng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với các chính trị gia cộng sản lịch sử Karl Marx, Vladimir Lenin và Leon Trotsky trong cuộc tuần hành của những người ủng hộ phong trào Đảng Trà bảo thủ ở Washington vào ngày 12 tháng 9 năm 2010. Vài nghìn người đã tập trung cho cuộc tuần hành từ Đài tưởng niệm Điện Capitol của Washington. (Ảnh của NICHOLAS KAMM / AFP qua Getty Images)

53 năm sau, “đại đệ tử” của Marx, Vladimir Lenin, kiến ​​trúc sư của Cách mạng Nga, tuyên bố:

“Chúng tôi cho rằng tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp do giai cấp vô sản thực hiện. … Chúng tôi không tin vào một đạo đức vĩnh cửu. … Chúng tôi phủ nhận mọi giá trị đạo đức bắt nguồn từ các khái niệm phi con người (tức là Thượng đế) và phi giai cấp ”(Diễn văn trước Đại hội lần thứ ba của Liên đoàn Cộng sản trẻ Nga, 2/10/1920).

Giáo sư Wilfred Cantwell Smith, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các Tôn giáo Thế giới của Đại học Harvard đã viết năm 1957: “Chủ nghĩa Mác cho rằng không có lý do gì (không có lý do ở đây còn có nghĩa là: vũ trụ của chúng ta luôn ở trong trạng thái vận động mà không thể hình dung được bất kỳ lý do gì) để không giết hoặc tra tấn hoặc bóc lột một người nếu việc thanh trừng hoặc tra tấn hoặc lao động cưỡng bức này sẽ thúc đẩy tiến trình lịch sử”.

Đây là cách mà những người thừa kế hệ tư tưởng của Marx, những người cánh tả ngày nay, nhìn nhận thế giới bằng một quan điểm khác biệt quan trọng: Đạo đức không chỉ được xác định bởi giai cấp mà còn bởi chủng tộc, quyền lực và giới tính.

Cuộc đua

Chính cánh tả đã cho rằng một người da đen không thể là một người phân biệt chủng tộc. Chỉ có người da trắng mới có thể là người phân biệt chủng tộc. Và, thực sự, tất cả người da trắng đều là người phân biệt chủng tộc.

Một quan điểm cánh tả đang nổi lên rằng khi người da đen cướp phá, họ chỉ lấy những gì họ xứng đáng được, hoặc, theo lời của những kẻ cướp, hàng hóa cướp được là “tiền bồi thường”. Một người của tổ chức Black Lives Matter ở Chicago, Ariel Atkins, gần đây đã phát biểu thế này:

Tôi không quan tâm nếu ai đó quyết định cướp một cửa hàng Gucci hay Macy’s hoặc Nike vì chắc chắn người đó cần phải ăn, cần phải mặc. Đó là sự bồi thường. Họ hãy lấy bất cứ thứ gì họ muốn lấy bởi vì những doanh nghiệp này đã có bảo hiểm” (Chicago Tribune, 17/8/2020).

Hình ảnh được chụp tại một cuộc biểu tình vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 tại Chicago, Illinois. (Ảnh của Scott Olson / Getty Images)

Quyền lực

Một la bàn cánh tả phi đạo đức khác liên quan đến quyền lực. Cũng giống như tiêu chuẩn đúng và sai được xác định bởi giai cấp (công nhân và chủ sở hữu/giàu và nghèo) và chủng tộc (da trắng và da màu), thiện và ác cũng được xác định bởi quyền lực (kẻ mạnh và kẻ yếu).

Điều đó giải thích phần lớn sự căm ghét của cánh tả đối với hai quốc gia nói riêng là Hoa Kỳ và Israel. Hoa Kỳ đã sai khi can thiệp vào hầu hết mọi thứ trên thế giới liên quan đến các nước yếu hơn - ám sát kẻ khủng bố quan trọng nhất của Iran, xây bức tường ngăn cách giữa mình và Mexico, phản đối nhập cư không giới hạn. Đó là sai lầm bởi vì Hoa Kỳ mạnh hơn nhiều so với những quốc gia khác.

Mối ác cảm của cánh tả đối với Israel bắt nguồn từ cả la bàn quyền lực và la bàn chủng tộc. Phe cánh tả cho rằng Israel đã sai bởi vì Israel mạnh hơn nhiều so với người Palestine và vì người Israel được phân loại là người da trắng (mặc dù thực tế là hơn một nửa tổng số người Israel không phải là người da trắng). Vì vậy, khi Israel tấn công dải Gaza một cách chính đáng vì họ đã dội mưa tên lửa vào Israel, thì phe cánh tả trên thế giới đã chỉ trích Israel kịch liệt - bởi vì Israel mạnh hơn rất nhiều so với người dân ở dải Gaza và vì người da trắng đã tấn công người da màu.

Tình dục

Khi một phụ nữ cáo buộc một người đàn ông quấy rối tình dục hoặc cưỡng hiếp cô ấy, bên cánh tả không có phản ứng gì, "Chúng ta hãy cố gắng xác định sự thật tốt nhất có thể." Đó là, "Hãy tin phụ nữ". Người ta phải đương nhiên “tin phụ nữ” bởi vì cánh tả cho rằng không chỉ đạo đức mà chân lý cũng không thể vượt ra khỏi chủng tộc, quyền lực, giai cấp hoặc tình dục. Đó là lý do tại sao những người cánh tả luôn phản đối và bạo loạn bất cứ khi nào có người da đen tử vong trong những cuộc đối đầu phi vũ trang với cảnh sát. Cảnh sát đương nhiên bị coi là người phân biệt chủng tộc, và cái chết đương nhiên bị coi là giết người. Cánh tả ngày càng coi chân lý khách quan là một dạng ưu thế tối cao của người da trắng.

Vậy nên, hóa ra tôi đã nhầm cả đời. La bàn đạo đức của bên cánh tả không bị hỏng. Bên cánh tả chỉ đơn giản là từ chối một la bàn như vậy.

Tác giả: Dennis Prager là một người dẫn chương radio.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Thu Quế
Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

La bàn Đạo đức của Cánh tả không bị hỏng