Jane Eyre - Vẻ đẹp của người phụ nữ đức hạnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Jane khó có thể ngờ rằng đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình khi cô bước chân vào Thornfield, và có cuộc gặp gỡ định mệnh với người đàn ông “kỳ lạ”, ông Rochester, chủ nhân dinh thự Thornfield, cũng chính là ông chủ của cô. Liệu Jane bé nhỏ có đủ tỉnh táo để hiểu rằng “Không phải cái gì lấp lánh đều là vàng”, và tình yêu chân chính phải dựa trên lẽ phải?

Jane Eyre là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Charlotte Bronte, được xem là một trong những tiểu thuyết có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất của nền văn học Anh. Hình ảnh về Jane không phải về một khuôn mặt xinh đẹp hay tính khí siêu việt nào đó khiến ta phải ngưỡng mộ sâu sắc, cô ấy chỉ đơn giản mang đến cho chúng ta một kho báu về tinh thần

Cô bé Jane mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được người cậu mang về nuôi. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày bất hạnh khi cậu mất, Jane phải sống trong sự ghẻ lạnh và áp bức tại Gateshead với người mợ và 3 người anh em họ. Khi lên 10 tuổi, Jane được gửi đến học tại trường từ thiện Lowood và rời khỏi trường sau 8 năm ở đó để trở thành một gia sư. 

Cô khó có thể ngờ rằng đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình khi bước chân vào Thornfield. Liệu Jane bé nhỏ có đủ tỉnh táo để hiểu rằng “Không phải cái gì lấp lánh đều là vàng”, và tình yêu chân chính phải dựa trên lẽ phải? 

Mối tình với Rochester

Jane đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với người đàn ông “kỳ lạ”, ông Rochester, chủ nhân dinh thự Thornfield, cũng chính là ông chủ của cô. 

Đó không phải là chàng hiệp sĩ đến giải cứu cô thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, hay mang cô đến vương quốc của bình yên và hạnh phúc. Sự xuất hiện của Edward Rochester không anh hùng theo bất kỳ cách nào, anh ta đã qua cái tuổi trẻ trung, nhiều hơn cô đến hơn hai chục tuổi và có một vẻ ngoài nghiêm nghị, đôi khi dữ tợn, tính cách thất thường. Nhưng giữa họ đã có mối giao cảm thật sâu sắc và kỳ lạ. 

Rochester dành cho Jane sự cảm mến đặc biệt, vì lẽ cô giản đơn, dung dị nhưng không tầm thường, cô có lòng tự trọng, có những giá trị tinh thần khác biệt. Đức Chúa Trời không ban cho Jane vẻ đẹp hay sự giàu có, thay vào đó Ngài đã ban cho cô một tâm trí tử tế, trí tuệ, sự ngay thẳng và chân thật, để cô có thể đối diện với Rochester trong sự bình đẳng về tâm hồn.

Đối với Jane, Rochester là người đàn ông khó hiểu, anh có thể ngang tàng hay nhạo báng, anh có thể thô lỗ hay cộc cằn, nhưng trong anh có điều gì đó rất gần gũi. Cả hai tâm hồn ấy đều thiếu vắng và truy cầu hạnh phúc, và dường như định mệnh mang họ đến để bù đắp cho nhau. 

Anh có những lầm lạc, nhưng anh lại có lương tâm nuôi một đứa trẻ là con hoang của cô nhân tình cũ, khiến Jane phải bận tâm suy ngẫm về nhân cách của anh. Ở bên anh cô thấy mình trở thành người bạn hữu dụng, cô được nghe anh thổ lộ những tâm tình, được anh tin cậy và nhờ vả, được anh bộc bạch mọi nỗi lòng. 

Ở bên anh cô được trân trọng, được thừa nhận đúng những giá trị của mình, được tôn vinh tâm hồn cô khi anh thổ lộ: “Tôi hiểu mình đang đặt tâm hồn của mình kết nối với một tâm hồn như thế nào. Đó là một tâm hồn không dễ bị lây nhiễm, một tâm hồn đặc biệt và độc nhất”.

Jane biết mình đã yêu, cô yêu Thornfield vì cô đã có một cuộc sống đầy đủ và bình yên ở đây, cô được chấp nhận, được tôn trọng, và vì cô đã tôn kính và yêu ông chủ của nơi đây, yêu “tâm hồn có cá tính, mạnh mẽ và phóng khoáng của ông”. Hơn thế nữa, cô hạnh phúc vì đã được yêu. Mặc dù địa vị gia sư của Jane không hơn kém một cô hầu là mấy, cô không có người thân, bè bạn hay tài sản, nhưng người đàn ông danh gia vọng tộc và gia sản giàu có Rochester đã yêu cô. 

Lần đầu tiên cô được yêu thương, được chăm sóc, được kỳ vọng, được ngưỡng mộ, được nếm thử “ma dược” của cái mà người ta gọi là ái tình. 

Đỉnh điểm của hạnh phúc là khi Jane nhận được lời cầu hôn từ Rochester. Jane cảm thấy đời mình chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích có hậu. “Người chồng tương lai ấy sẽ là thế giới của tôi và còn hơn cả cái thế giới ấy, vì anh gần như là niềm hy vọng thiên đường của tôi”. 

“Người chồng tương lai ấy sẽ là thế giới của tôi và còn hơn cả cái thế giới ấy, vì anh gần như là niềm hy vọng thiên đường của tôi". (Ảnh: wikipedia)
“Người chồng tương lai ấy sẽ là thế giới của tôi và còn hơn cả cái thế giới ấy, vì anh gần như là niềm hy vọng thiên đường của tôi". (Ảnh: wikipedia)

Sự kiên định và đức hạnh cao quý của Jane Eyre

“Ta sẽ có những kế hoạch của ta, những kế hoạch mà ta nghĩ là chính đáng, vì ta đã nghe theo lương tâm và những lời khuyên của lý trí”.

Jane đã trưởng thành thành một cô gái thông minh và trầm tĩnh, cảm thấy mình đủ nghị lực để làm điều đúng đắn, đủ phẩm hạnh để sống trong sạch. Nhưng liệu những giá trị đạo đức mà cô luôn tôn vinh có giúp cô vượt qua được thử thách phía trước, khi đó là điều chiếm trọn tâm hồn cô, giữ lấy ngọn lửa hạnh phúc trong trái tim cô, và là niềm khao khát mà cô chưa từng biết đến cũng như chưa từng hy vọng có được?

Khi nếm trải thứ mật ngọt ngọt ngào nhất của cuộc đời, chìm đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu say đắm, người ta có thể dễ dàng buông lung bản thân mình, nhưng Jane thì không. Lòng tự trọng của cô vẫn luôn duy trì và phát huy. 

Dù Rochester rất yêu chiều và không muốn cô dâu tương lai của anh phải động tay đến việc gì nữa, Jane vẫn sắp xếp cuộc sống của mình như trước. Cô tỉnh táo để nhận thấy “cái cảnh yêu đương êm ái và lối bày tỏ tình cảm táo bạo” của Rochester luôn là sự “đe dọa” đối với mối quan hệ đôi lứa trong sáng và đức hạnh của người con gái, vì vậy cô phải “ngăn chặn” anh, giữ khoảng cách với anh, và kiểm soát cả hai trong vòng lý trí. Điều đó đương nhiên làm người yêu cuồng nhiệt của cô bực tức, nhưng cô thấy rằng anh tôn trọng và yêu quý cô hơn. 

Cuối cùng, ngày cưới của Jane cũng đến, cái ngày cô ngỡ rằng định mệnh đã mỉm cười với cuộc đời mình, trong niềm vui pha lẫn bồn chồn của một cô dâu xinh đẹp, cô không ngờ cơn bão khắc nghiệt nhất bất ngờ ập đến. 

Một sự thật được vạch trần ngay trong ngày cưới rằng Rochester đã có vợ. Đó chính là người đàn bà điên bị nhốt trong căn phòng bí ẩn, người đã từng gây hỏa hoạn trong phòng Rochester. Người đàn bà có hình thù quái đản, bộ mặt kỳ quái và tiếng cười man rợ khiến Jane khiếp đảm - giờ chính là nhân chứng sống cho mối quan hệ bất hợp pháp của Jane.

Giấc mơ huy hoàng nhất của cô đã trở thành một thứ hư vô và huyền ảo. Định mệnh trao cho Jane bản án nặng nề khi cô “ý thức toàn vẹn về cuộc đời vô vọng, tình yêu đã mất, hy vọng lụi tàn, niềm tin tiêu tan”.

Giờ đây, Jane phải đối diện với điều đáng sợ nhất: nỗi sợ hãi phải rời khỏi người mình yêu, sợ hãi một tương lai vô định, là sự giằng xé lương tâm giữa làm điều đúng đắn hay là sai trái. Cô biết mình phải rời xa anh, phải vượt qua rào cản tình cảm của chính mình, vượt qua một Rochester đáng thương và đáng trách, đang cay đắng cho số phận đời mình và quyết định “trói” lấy cô vào cơn mê lạc của mình. 

Jane rơi vào một “màn kịch” của những người điên và mê, một “màn kịch” khó thoát ra bởi “diễn viên” đóng bằng tình cảm chân thật nhất.

Người vợ Bertha Mason của Rochester, đã từng mê trong hoan lạc và đồi trụy, trong dục vọng và vô luân, rồi trở nên điên loạn thật sự giữa đời này. Edward Rochester đã và đang mê trong giấc mơ tình yêu ngọt ngào với Jane, khao khát hưởng hạnh phúc lứa đôi đích thực, và điên cuồng bất chấp đạo lý để giữ lấy tình yêu và người mình yêu. 

Đây rõ ràng là một cơn mê hoang đường, Rochester thừa biết rằng chuyện anh đang làm “chẳng ra gì”, và “xứng đáng phải hứng chịu những phán xử nghiêm khắc nhất của Chúa”, anh biết mình giờ đây “chẳng kém một con quỷ là mấy”, nhưng anh không đủ cam đảm thoát khỏi nó và muốn kéo Jane cùng chìm đắm với anh vào cơn mê tăm tối ấy. 

Trái tim Jane trong chốc lát bị cuốn theo “tình tiết” vở kịch, cô thấy mình bị trói buộc bởi tình yêu sâu đậm đối với Rochester. Cô tha thứ khi thấy anh bị dày vò trong thống khổ và ân hận; cô xúc động khi biết anh yêu cô chân thành, mãnh liệt và mong mỏi hạnh phúc với cô nhiều thế nào; cô xót xa, thương cảm khi hiểu anh đã chịu nhiều bất hạnh và đau khổ trong tâm hồn, nhưng trước viễn cảnh sống bên nhau đời vợ chồng thật bình an, vui vầy cùng anh ở một chân trời tươi đẹp không ai biết, không thể khiến cô xao động. 

Hơn ai hết Jane hiểu rõ cô có thể không màng đến được sự phán xét của người đời, nhưng lương tâm thanh tỉnh của cô luôn là người bạn trung thành nhất, những đam mê cuồng vọng ái tình không thể khiến cô điên rồ chấp nhận làm nhân tình của anh. 

Rochester đã thừa nhận một cách không ý thức rằng anh chán ghét và xem thường những cô nhân tình cũ của mình, vì đương nhiên anh tự dối lòng rằng Jane không phải là nhân tình mà sẽ là vợ anh. Nhưng điều đó đã vực lên trong Jane một ý chí mạnh mẽ, bởi nếu một lúc nào đó cô có quên mình hay quên những bài học đã lĩnh hội, thì bài học Rochester “dạy” cô lúc này đây sẽ giúp cô nhớ mãi hậu quả của hai chữ “nhân tình”. 

Những cô nhân tình ấy dù đến với anh trong hoàn cảnh nào, vì nhục dục, lợi ích hay tình yêu, họ cũng sẽ chỉ là những kẻ hồng nhan mà “sắc đẹp trở nên vô nghĩa”, nhân cách bị coi thường, là loại người “thấp kém”, “mạt hạng”, và “chung sống gia đình với họ thì rõ là một sự suy đồi”. Những người con gái khốn khổ ấy rất có thể biết yêu và đáng được yêu, nhưng chính Rochester cũng đã khinh bỉ hành động sống như nhân tình vô nguyên tắc giữa anh và họ, khinh khi những cô gái bán rẻ đức hạnh của mình. 

Nếu Jane ở lại với anh như một người tình, cô sẽ mất đi sự toàn vẹn của mình. "Nước bị đánh cắp luôn ngọt ngào và bánh mì ăn trong bí mật thật dễ chịu" chỉ là lối nói quái ác để cám dỗ con người chìm vào dục vọng đen tối. Jane có những nguyên tắc đạo đức của mình “càng đơn độc, không bạn bè, không nơi nương tựa thì tôi càng tự trọng”.

Và dù cô muốn được yêu nhiều đến đâu, cô có lời cam kết chung thủy và yêu thương chân thành đến mấy của Rochester, cô “vẫn tuân theo luật mà Chúa đã ban và được loài người công nhận”. Bởi chung sống với một người đàn ông không phải là người chồng hợp pháp của mình, không tuân theo pháp luật và luật của Thượng đế - chính là đang làm điều trái đạo lý, đánh mất nhân tính và phẩm hạnh của con người.  

Dù thương cảm, lo lắng cho người mình yêu đang cuồng loạn và đau đớn, nhưng cô quyết đi trên con đường ngay chính nhất. Cô kiên quyết rời đi, dù bất lực về thể xác nhưng tinh thần vẫn luôn tự chủ, Rochester không thể cám dỗ được ý chí kiên định của Jane. Trái tim cô có thể xúc động vì “chữ tình” quá mãnh liệt, nhưng lý trí cô hiểu “luật” của cuộc đời. 

Cô đơn và đói khổ, đau đớn và tuyệt vọng có thể ở phía trước, nhưng niềm tin vào lẽ phải và đức hạnh mãi mãi không thể đánh mất…

(Còn tiếp)

Tâm An



BÀI CHỌN LỌC

Jane Eyre - Vẻ đẹp của người phụ nữ đức hạnh