Charles Dickens đã chuộc lại tinh thần Giáng sinh như thế nào

Bình luận Thanh Hương • 20:47, 21/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mặc dù ngày nay được coi là người khổng lồ văn học của thời đại Victoria, tuy nhiên vào cuối năm 1843, Charles Dickens, 31 tuổi, đã lo lắng rằng danh tiếng của mình đang phai nhạt dần. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông bán không chạy, tài chính căng thẳng và vợ ông đang mang thai đứa con thứ năm của họ.

Vào khoảng thời gian đó, Dickens đã đến thăm thành phố công nghiệp Manchester, một trải nghiệm khiến ông vô cùng xúc động trước hoàn cảnh của những người nghèo. Ông hoàn toàn thấu hiểu cảnh ngộ của họ - khi còn là một cậu bé, Dickens đã bị nhục mạ khi cha ông bị tống vào nhà tù do không có khả năng trả nợ.

Mặc dù ban đầu ông có ý định nói lên mối quan tâm của mình về người nghèo với tư cách là một nhà văn, tuy nhiên thay vào đó, Dickens đã tạo ra một câu chuyện về sự cứu chuộc của một lão già keo kiệt, vì ông tin rằng nó sẽ thu hút được nhiều sự chú ý và ủng hộ của công chúng hơn.

Ngày nay, câu chuyện đó có lẽ vẫn là tác phẩm nổi tiếng nhất của Dickens, "A Christmas Carol" (Hồn ma đêm Giáng sinh). Tác phẩm này đã được chuyển thể dưới rất nhiều hình thức, tuy nhiên nó chưa bao giờ tỏ ra lỗi thời - những giá trị mà cuốn sách mang đến dường như sống mãi theo thời gian.

Ba hồn ma, ba bài học

Câu chuyện bắt đầu vào đêm Giáng sinh. Lão già Ebenezer Scrooge "tội lỗi luôn thèm thuồng, sẵn sàng quắp chặt, vét nhẵn, chộp lấy, giật phăng, vắt ép mọi thứ" đang mải mê làm việc trong văn phòng của mình, nơi lão ta đã từ chối hai nhà gây quỹ đang tìm cách chu cấp cho người nghèo, từ chối một cách thô lỗ lời mời của cháu trai Fred đến bữa tối Giáng sinh, và mắng mỏ nhân viên bán hàng bị trả lương thấp của lão ta, Bob Cratchit, vì anh ta "dám" mong đợi được nghỉ ngày Giáng sinh mà vẫn có lương.

Ebenezer Scrooge visited by Marley's Ghost, from the 1843 edition of a Christmas Carol. (The British Library)
Ebenezer Scrooge được Hồn ma Marley viếng thăm, từ ấn bản năm 1843 của Christmas Carol. (Thư viện Anh)

Tại nhà vào đêm đó, Scrooge được viếng thăm bởi hồn ma của người cộng sự Jacob Marley, người “đã chết bảy năm trước, ngay trong đêm này”. Rơi vào cảnh ngộ phải lang thang trên trái đất và kéo theo những sợi dây xích nặng nề được rèn bởi sự hám lợi của mình, Marley cảnh báo Scrooge rằng lão ta sẽ phải gặp số phận tương tự nếu lão không nghe lời ba linh hồn sẽ đến thăm lão trong đêm nay.

Linh hồn đầu tiên, Hồn ma của Giáng sinh Quá khứ, đưa Scrooge đến những cảnh tượng trong cuộc sống trước kia của lão, nơi lão được nhắc nhở rằng lão đã từng là một con người tử tế và dịu dàng hơn.

Tại ngôi trường cũ của mình, lão được trải nghiệm lại cảm giác cô đơn vào những ngày nghỉ cho đến khi được em gái giải cứu. Sau đó, lão đến thăm bữa tiệc Giáng sinh của người chủ cũ, ông Fezziwig, người mặc dù khiêm tốn nhưng vẫn thể hiện tinh thần ăn mừng ngày lễ.

Sau đó, lão nhìn thấy bản thân mình thời trẻ cùng với vị hôn thê Belle, người mà lão dự định sẽ cống hiến phần đời còn lại của mình, cho đến khi lão dần bị tình yêu tiền bạc chế ngự. Cuối cùng Belle đã phá vỡ hôn ước của họ và kết hôn với một người đàn ông khác. Sau đó cô đã có một gia đình lớn và hạnh phúc vào dịp Giáng sinh mà Hồn ma bắt Scrooge phải chứng kiến.

Hồn ma của Giáng sinh Hiện tại đưa Scrooge đi chứng kiến lễ Giáng sinh trong các bối cảnh khác nhau trên khắp đất nước. Sau đó, họ đi đến nhà của Fred, người đã dũng cảm bảo vệ chú của mình trước những lời chỉ trích, chọn cách thương hại hơn là lên án lão. Sau đó, Scrooge được đưa đến bữa tiệc Giáng sinh khiêm tốn của gia đình Cratchit, nơi lão gặp Tiny Tim, đứa con út ốm yếu của họ, và biết rằng đây sẽ là Giáng sinh cuối cùng của cậu bé trừ khi họ nhận được sự giúp đỡ. Cuối cùng, Hồn ma cho Scrooge thấy hai đứa trẻ xơ xác mang tên Dốt nát và Nghèo đói, chế nhạo những biểu hiện quan tâm của Scrooge bằng chính những lời của lão ta hồi đầu ngày: "Chẳng lẽ không có nhà tù ư? Chẳng lẽ không có trại tế bần à?"

Ebenezer và Hồn ma Giáng sinh Tương lai. Hình minh họa từ ấn bản năm 1886 của A Christmas Carol. (Thư viện Anh)
Ebenezer và Hồn ma Giáng sinh Tương lai. Hình minh họa từ ấn bản năm 1886 của A Christmas Carol. (Thư viện Anh)

Hồn ma của Giáng sinh Tương lai đưa Scrooge đến thời điểm Giáng sinh một năm sau đó, nơi lão chứng kiến ​​phản ứng của nhiều người trước cái chết gần đây của một “người đàn ông khốn khổ”. Một doanh nhân tuyên bố rằng anh ta sẽ tham dự lễ tang chỉ khi bữa trưa được cung cấp, và nhiều người đã bán những món đồ ăn cắp được từ gia sản của người chết cho hiệu cầm đồ. Những người duy nhất cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào trước sự ra đi của lão ta là những con nợ hiện có nhiều thời gian hơn để trả các khoản vay của họ. Sau khi chứng kiến cả gia đình Cratchit thương tiếc trước sự ra đi của Tiny Tim, lão ta được đưa đến một ngôi mộ bị bỏ hoang, nơi mà lão đã vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy cái tên Ebenezer Scrooge.

Thức dậy vào buổi sáng Giáng sinh, Scrooge nhận ra vẫn còn thời gian để hành động. Lão đã gửi một con gà tây lớn cho gia đình Cratchit, tăng lương cho Bob và trở thành “người cha thứ hai” cho Tiny Tim. Từng là một lão già keo kiệt với trái tim “không có thép nào có thể thổi ra một ngọn lửa hào phóng”, Scrooge trở thành "một người bạn thân thiện, một ông chủ dễ chịu, một người đàn ông tử tế, một công dân rộng lượng, mẫu mực trong một thế giới tốt đẹp". Một số người cười nhạo sự thay đổi của lão, nhưng lão vẫn vui vẻ để họ cười. “Người ta luôn nói rằng lão biết cách nuôi giữ lấy tinh thần Giáng sinh, song ai cũng đều sẽ như vậy nếu còn có hiểu biết. Mong sao điều đó thật sự đúng với tất cả chúng ta! Và xin mượn lời của cậu bé Tiny Tim để thay cho lời kết: 'Cầu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta!'".

Hình ảnh từ ấn bản năm 1869 của A Christmas Carol. (Thư viện Anh)
Hình ảnh từ ấn bản năm 1869 của A Christmas Carol. (Thư viện Anh)

Điều kỳ diệu của một trái tim rộng mở

"A Christmas Carol" là một câu chuyện về sự cứu chuộc. Scrooge được ban phước bởi một loạt các chuyến thăm tâm linh cho phép lão nhìn nhận lại những giá trị của cuộc sống từ những góc nhìn khác nhau.

Nhìn lại cuộc đời của mình, lần đầu tiên Scrooge có thể nhận thức được quỹ đạo thực sự của nó. Lão nhận ra rằng, mặc dù ngày càng giàu có nhưng lòng tham của lão đang khiến mọi người xung quanh xa lánh, khiến lão trở thành một kẻ vô dụng và trở thành lời nguyền cho nhiều người. Với hy vọng viết tiếp một chương cuối khác, Scrooge bắt tay vào một cuộc sống mới.

Trong nỗ lực nắm bắt một tinh thần mới của Giáng sinh, Dickens nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của quá khứ và tương lai để thay đổi cách chúng ta nhìn nhận hiện tại. Khi chứng kiến sự tương phản hoàn toàn giữa tinh thần hào hiệp thời trẻ và hoàn cảnh cô đơn, hoang vắng sau khi chết của Scrooge, Dickens mời độc giả chiêm nghiệm quỹ đạo cuộc đời của chúng ta và bắt đầu soạn thảo lại bài điếu văn của chính chúng ta trong khi vẫn còn cơ hội để thay đổi. Có lẽ chúng ta, giống như Scrooge, có thể khám phá lại điều kỳ diệu của một trái tim rộng mở, nhận ra rằng sự ấm áp và sức sống không nằm ở sự tích lũy của cải mà nằm ở sự cống hiến thời gian, tài năng và những điều quý giá cho người khác.

Cây thông Noel của Winslow Homer. (BPL qua Wikimedia Commons)
Cây thông Noel của Winslow Homer. (BPL qua Wikimedia Commons)

Một số nhà sử học cho rằng Dickens đã giúp thiết lập nhiều mô hình đánh dấu sự kiện Giáng sinh đương thời. Khoảng hai thế kỷ trước đó, Oliver Cromwell đã cố gắng chuyển hình thức của Giáng sinh từ những lễ kỷ niệm cầu kỳ trở thành một thời điểm cho lòng sùng đạo và cầu nguyện nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, trong tay của Dickens, Giáng sinh được phục hồi thành thời gian để quây quần bên gia đình, tôn vinh tinh thần hào hiệp và tiệc tùng. Trên tất cả, mùa Giáng sinh là cơ hội để lắng nghe giọng hát của chúng ta hòa điệu trong một dàn đồng ca ca ngợi một trong những giai điệu lâu đời nhất và hay nhất — bài hát về sức mạnh cứu chuộc của tình yêu.

Thanh Hương

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Charles Dickens đã chuộc lại tinh thần Giáng sinh như thế nào