Chuyên gia nghiên cứu não: Bí mật của một tuổi thơ hạnh phúc

Trên một bàn cờ, quân vua là vô dụng, yếu đuối nhất, tuy nhiên nó lại quan trọng nhất, mất vua tương đương với mất tất cả. Trong cuộc sống, con cái đối với mỗi bậc cha mẹ đều giống như quân vua trên bàn cờ vậy. 

"Nuôi dạy một đứa trẻ nên người còn khó hơn tạo dựng thành công một doanh nghiệp”, một người bạn đã nói với tôi như vậy. Doanh nghiệp một khi thất bại có thể bỏ đi làm cái mới; nhưng đối với trẻ con thì đương nhiên không thể như vậy. 

Chính vì thế, nuôi con luôn là một chủ đề quan trọng bậc nhất. Nên nuôi dạy thế nào để trẻ em phát triển tốt nhất? Việc trả lời câu hỏi này không bao giờ là đơn giản.

Một triết lý đúng đắn trong việc nuôi con là vô cùng quan trọng. Nó còn quan trọng hơn cả việc chúng ta chọn dùng phương pháp gì. 

Loạt bài “Nuôi con theo Chân - Thiện - Nhẫn" là những triết lý trong việc nuôi dạy trẻ mà tác giả đúc rút ra được trong quãng đời làm cha mẹ của mình. Mong rằng những điều chia sẻ này sẽ có ích đối với bạn đọc. 

"Nuôi dạy một đứa trẻ nên người còn khó hơn tạo dựng thành công một doanh nghiệp”. (Ảnh: Shutterstock)

Bài 1: Chuyên gia nghiên cứu não: Bí mật của một tuổi thơ hạnh phúc

Trong bài đầu tiên này, tôi xin được đặt vấn đề bằng một bài trên báo FOCUS của Đức về một chuyên gia nghiên cứu não tên là Gerald Hüther. 

Gerald Hüther quả quyết rằng, để được hạnh phúc, trẻ em cần phải cảm nhận được rằng chúng được yêu thương vô điều kiện. Nếu điều này không xảy ra, nó có thể làm thay đổi bản tính của trẻ. Đây là công thức cho một quá trình trưởng thành hạnh phúc.

Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình. Để con cái được hạnh phúc, cha mẹ luôn sẵn lòng làm tất cả.

Vấn đề nằm ở chỗ, tất cả những gì cha mẹ làm lại thường dựa trên định nghĩa của bản thân về hạnh phúc và thành công.

Họ muốn con mình ngoan ngoãn và vâng lời, học giỏi, tham gia hoạt động ngoại khóa. Họ muốn con mình được yêu mến. Họ bảo vệ con mình nơi nào họ có thể. Họ can thiệp vào cuộc sống của chúng.

Cha mẹ ngày nay chịu vô số áp lực

Ngày nay, các bậc làm cha làm mẹ phải chịu vô vàn áp lực vì lo lắng cho con cái, không biết sau này chúng có thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại hay không. 

Giáo dục một đứa trẻ hiện nay không phải là một điều đơn giản. Vì vậy chúng ta cần phải trả lời rõ được câu hỏi này: “Trẻ em thật sự cần gì để được hạnh phúc?”.

Ít có nhà khoa học nào ở Đức thực sự đi sâu vào câu hỏi này hơn chuyên gia nghiên cứu não Gerald Hüther. Trong cuốn sách “Giải cứu cuộc chơi!” ông kêu gọi dành thêm nhiều thời gian cho trẻ em được vui chơi.

Hüther đã trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng: 

“Trẻ em cần phải cảm nhận được rằng nó luôn đúng khi nó là chính nó, rằng nó luôn được yêu thương một cách vô điều kiện. Đó là điều quan trọng nhất mà một đứa trẻ cần”.

Có rất ít trẻ em được yêu thương vô điều kiện

Phần lớn cha mẹ đều tin chắc rằng mình yêu thương con mình một cách vô điều kiện. Nhưng điều đó có đúng hay không? Hüther thì lại nghĩ khác.

“Vô cùng ít trẻ em trên thế giới có được hưởng niềm hạnh phúc được yêu thương một cách vô điều kiện. Và những đứa trẻ này tỏ ra vượt trội ở chỗ, chúng không bao giờ cần phải nỗ lực chỉ để được người khác công nhận” - ông nói.

Có thể nói, trẻ em hạnh phúc nhất khi chúng có cảm giác không cần phải nỗ lực để được bố mẹ yêu. 

Trẻ hạnh phúc nhất khi không phải nỗ lực để bố mẹ yêu thương (Ảnh: Pixabay)

Điều này hiếm có trẻ nào được trải qua. Ví dụ nhiều đứa trẻ có cảm giác rằng mình sẽ được bố mẹ yêu hơn khi điểm số tại trường tốt hơn. Hoặc là khi chúng luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời và không bao giờ cãi lại hay tức giận.

Nếu một đứa trẻ bị phạt nhốt sang phòng khác hoặc bị la mắng vì nó tức giận, nó sẽ học được rằng: cảm xúc của mình là sai. Mình cần phải kìm nén nó, để bố mẹ lại yêu thương mình. 

Trẻ em cần sự hỗ trợ và giúp đỡ

“Nếu một đứa trẻ không được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ, nó sẽ xuất hiện một vấn đề”, Hüther nói tiếp. “Đó là bởi vì trẻ em hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. Chúng chỉ có thể sống sót khi nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ cha mẹ”.

Trẻ em từ khi sinh ra đã có mối liên kết vô hình cực kỳ chặt chẽ với cha mẹ. Chúng yêu cha mẹ mình và sẵn sàng làm tất cả mọi điều để được yêu lại, để chúng có thể yên tâm rằng cha mẹ luôn luôn ở đó và lo cho chúng. Đó là quy luật tự nhiên.

Cùng với đó, mối liên kết vô hình này cũng rất nhạy cảm.

“Khi một đứa trẻ bị ép buộc phải làm những điều theo sự mong muốn, mục đích, quan niệm hay phương pháp của cha mẹ, mối liên kết này sẽ bị tổn thương”, Hüther nói. “Và nó sẽ để lại một vết thương cho đứa trẻ”.

Điều gì diễn ra trong não của những trẻ không được yêu thương vô điều kiện?

Tổn thương đó quá lớn, đến nỗi nó còn có thể được kiểm chứng trong não của một người đã trưởng thành.

Người ta thí nghiệm trên những người đàn ông trưởng thành bằng cách đo điện não đồ của họ trong tình huống cảm thấy bị bỏ rơi. Khi đó một vùng trong não được kích hoạt, và nó trùng với vùng được kích hoạt khi người ta bị đau đớn về thể xác.

Trẻ em nếu không cảm thấy được cha mẹ yêu thương khi nó là chính nó, sẽ phải nhận một tổn thương rất lớn. Phản ứng tự nhiên của nó sẽ là cố gắng để thoát khỏi tổn thương. Đó là khoảnh khắc mà trẻ mất đi sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của mình.

“Hầu hết trẻ em phản ứng lại với sự tổn thương này bằng cách nỗ lực để làm được, hoặc trở thành những gì cha mẹ chúng muốn”, Hüther nói.

“Và sự nỗ lực đó sẽ mãi tiếp diễn khi trẻ đến trường, lên đại học, đi làm… Trẻ sẽ trở thành người hướng ngoại, luôn bị lệ thuộc vào sự đánh giá của người khác”. Và nó dẫn tới hậu quả còn tồi tệ hơn.

“Khi trẻ em phải uốn nắn mình, sự tổn thương đối với chúng có thể sẽ qua đi, nhưng những đứa trẻ đó sẽ không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc, vì chúng không bao giờ có thể buông bỏ. Chúng luôn phải gồng mình, cố gắng mãi như vậy”, nhà nghiên cứu nói.

Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc... (Ảnh: Pixabay)

Một cuộc đời chỉ có nỗ lực

Lại lấy ví dụ về điểm số. Một đứa trẻ nhận điểm 4 (tương đương điểm 5 ở Việt Nam), về nhà và phát hiện ra rằng cha mẹ nó không vui vì điều đó, thậm chí thất vọng. Nó sẽ nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Trong bài kiểm tra tiếp theo, nó sẽ nỗ lực nhiều hơn, nó nhận được điểm tốt hơn và cha mẹ cũng hài lòng hơn.

Đứa trẻ đã giải quyết vấn đề thành công. Nó đã thực thi được điều cha mẹ nó muốn và được công nhận.

Tuy nhiên về cơ bản, nó cũng biết được rằng có gì đó không đúng khi nó là chính nó. Nó hiểu rằng cả cuộc đời nó sẽ phải nỗ lực để nhận được sự công nhận từ mọi người.

Hậu quả của việc trẻ em không được yêu thương vô điều kiện

Đó là trẻ khi lớn lên sẽ trở thành người luôn có ý thức muốn thấy mình quan trọng trong mắt người khác. 

“Ví dụ người ta phải khẳng định tầm quan trọng của bản thân bằng cách kiếm được thật nhiều tiền, hoặc trở thành người có quyền lực, ảnh hưởng đến nhiều người khác”, Hüther nói.

Một đứa trẻ, khi nó cảm thấy mình không được nhìn nhận, sẽ làm mọi cách để chứng tỏ nó đang ở đấy.

“Chúng ta sẽ được thấy một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều bằng cách nuôi dạy những đứa trẻ mà không gieo cho chúng cảm giác rằng chúng phải cố gắng để được cha mẹ mình yêu thương và nhìn nhận”, chuyên gia kết luận.

Bài báo đã chỉ ra vấn đề quan trọng nhất trong việc nuôi dạy trẻ em: Tình yêu thương vô điều kiện. 

Vậy tình yêu thương vô điều kiện thực sự là gì? Làm thế nào để đạt được nó? Vì sao nó lại quan trọng đến vậy? Tôi sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi đó trong các bài viết tiếp theo.

Vy An