Các vụ bê bối tình dục trong chốn quan trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bình luận Đông Phương • 14:21, 08/10/20

Mọi người đều biết đến nạn tham nhũng và dâm loạn trong chốn quan trường ĐCSTQ, và ngọn nguồn lớn nhất của những hành vi thối nát này chính là cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân.

Các vụ bê bối tình dục trong chốn quan trường Trung Quốc không còn là điều gì mới lạ. Các quan chức thậm chí còn ‘thi đua’ xem ai có nhiều nhân tình hơn, và người dân cũng có một “thú vui” mới là theo dõi tình hình ‘tay vịn tay ôm’ của các quan tham này.

“Bộ quy tắc hôn nhân” cho quan chức cấp cao 

Hồi tháng 6/2016, truyền thông Hồng Kông tiết lộ rằng, chính quyền Tập Cận Bình đã ban hành "Bộ quy tắc hôn nhân nội bộ dành cho các quan chức cấp cao" tại 3 thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân, trong đó quy định việc ly hôn và tái hôn của các quan chức. 

Cụ thể là: Nếu không vì nguyên nhân đặc biệt thì trong vòng 2 năm không được ly hôn lần thứ hai, trong vòng 6 năm không được ly hôn lần thứ ba; nếu vi phạm quy định như quan hệ ngoài hôn nhân hay sống chung… sẽ bị khai trừ khỏi đảng và khai trừ chức vị sau khi xác minh.

Chỉ riêng việc ban hành “Bộ quy tắc” này đã đủ để thấy hành vi dâm loạn trong chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là xuyên suốt từ trên xuống dưới, và họ thậm chí còn công khai công nhận nó, vậy thì mới có chuyện cho phép ly hôn lần thứ hai, lần thứ ba.

Trước đó vào tháng 2/2015, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã đăng bài viết về một loạt các vụ việc làm suy thoái đạo đức quan chức trong những năm gần đây giống như một bộ phim truyền hình dài tập. Sự thiếu "đạo đức quan chức" đang thách thức giới hạn chịu đựng cuối cùng của người dân. Cần phải nói là truyền thông của ĐCSTQ luôn giấu diếm, che đậy những vụ bê bối như vậy.

Giang Trạch Dân được phong làm ‘dâm vương’

Dưới thời của Giang, nếp sống của giới quan chức trở nên bại hoại, nhất là đám thân tín của ông ta, gồm các quan chức cấp phó quốc gia trở lên đã ngã ngựa như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lệnh Kế Hoạch, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu… Có thể nói Giang Trạch Dân là người đứng đầu trong “phong trào” dâm loạn này, những bê bối của ông ta với các tình nhân như Tống Tổ Anh, Lý Thụy Anh, Trần Chí Lập, Hoàng Lệ Mãn, v.v. đã được biết đến từ lâu.

Có thể nói Giang Trạch Dân là người đứng đầu trong “phong trào” dâm loạn này
Có thể nói Giang Trạch Dân là người đứng đầu trong “phong trào” dâm loạn này. (Getty)

Theo thông tin công khai, bà Tống Tổ Anh là một ca sĩ tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc dân tộc của Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Bà nhập ngũ năm 1991 và trở thành đảng viên ĐCSTQ năm 1999. Nhờ mối quan hệ với Giang, bà Tống nhanh chóng vươn lên trở thành đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc lần thứ 9 (từ năm 1998 - 2003), và từ năm 2003 trở đi là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lần thứ 10, 11 và 12.

Tiểu Mỹ (bí danh) - một nữ binh thân cận và đi theo bà Tống Tổ Anh 5 năm đã nghe bà Tống kể lại rằng: “Đa số các nữ chiến sĩ muốn được đề bạt làm cán bộ trong đoàn văn công của quân khu Bắc Kinh và hải quân đều đã qua tay Giang Trạch Dân một lượt, cũng chính là do tay trong mà Giang sắp xếp trong quân đội gửi ảnh (của các nữ chiến sĩ) đến văn phòng của ông ta, Giang thấy ai thuận mắt thì sẽ triệu tập đến chỗ ở, sau một đêm dâm loạn nếu vẫn chưa thỏa thuê thì sẽ còn truyền gọi nhiều lần, đến khi nào chán mới thôi”.

Khi Giang còn nắm quyền, ông ta còn làm hẳn một ngành công nghiệp đồi trụy, ngay cả các trang web của nhà nước cũng chứa đầy nội dung sắc tình, mà ô dù bảo vệ cho ngành công nghiệp này lại chính là các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, thậm chí có cả quan chức cấp cao trong hệ thống chính trị và pháp luật. 

Có Giang làm “mẫu”, quan chức ĐCSTQ hoang dâm vô độ, bà hai, bà ba, tình nhân đếm không kể xiết, kế đó là phim ảnh, nhật ký gian dâm, mại dâm và mua dâm công khai cũng ùn ùn xuất hiện.

Có Giang làm “mẫu”, quan chức ĐCSTQ hoang dâm vô độ, bà hai, bà ba, tình nhân đếm không kể xiết, kế đó là phim ảnh, nhật ký gian dâm, mại dâm và mua dâm công khai cũng ùn ùn xuất hiện.
Có Giang làm “mẫu”, quan chức ĐCSTQ hoang dâm vô độ, bà hai, bà ba, tình nhân đếm không kể xiết, kế đó là phim ảnh, nhật ký gian dâm, mại dâm và mua dâm công khai cũng ùn ùn xuất hiện. (Getty)

Bộ Công an gửi 300 đĩa sắc tình cho Chu Vĩnh Khang

Theo tạp chí Zhengming Magazine của Hong Kong, vào năm 2015, ông Chu Cường – Chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc và ông Phó Chính Hoa - Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật kiêm Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã có cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng rưỡi với ông Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị Trung ương ĐCSTQ. Ông Chu hoàn toàn phủ nhận một số cáo buộc, nhưng thừa nhận rằng cuộc sống cá nhân của mình là đồi bại và biến chất.

Về việc bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch quyền lực và tình dục, thông dâm với nhiều phụ nữ, sở hữu hơn 300 đĩa CD khiêu dâm cùng tạp chí khiêu dâm Nhật Bản và châu Âu… ông Chu khai rằng "tất cả đều do các nhân viên làm việc xung quanh chuẩn bị cho". Ông ta cũng cho biết “các đĩa khiêu dâm, tạp chí khiêu dâm là do Bộ Công an gửi đến, khi rảnh rỗi thì có thể thưởng thức…”.

Các báo cáo trước đó cho biết, nhân tình của Chu Vĩnh Khang rải rác khắp nơi trong hệ thống đài truyền hình như Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và quân đội. Sau khi Chu Vĩnh Khang bị "lập án điều tra”, có kênh truyền thông cho rằng Chu có ít nhất 29 nhân tình, một báo cáo khác nói rằng có ít nhất 400 phụ nữ đã qua tay Chu, bao gồm cả biên tập viên thời sự và người mẫu. CCTV còn được mệnh danh là “hậu cung” của các quan chức cấp cao ĐCSTQ.

Sau khi Chu Vĩnh Khang bị "lập án điều tra”, có kênh truyền thông cho rằng Chu có ít nhất 29 nhân tình, một báo cáo khác nói rằng có ít nhất 400 phụ nữ đã qua tay Chu.
Sau khi Chu Vĩnh Khang bị "lập án điều tra”, có kênh truyền thông cho rằng Chu có ít nhất 29 nhân tình, một báo cáo khác nói rằng có ít nhất 400 phụ nữ đã qua tay Chu. (Getty)

Quan chức tham nhũng đều sở hữu nhân tình

Ngày 1/7/2007, ông Từ Tân Hiền, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Lương Phong thuộc quận Lâm An, thành phố Hàng Châu, đột ngột qua đời. Ông này bị phát hiện chết trên một chiếc xe ô tô đậu trong gara, trên xe còn có một phụ nữ trẻ, được biết là Chủ tịch Liên đoàn phụ nữ thị trấn Thanh Lương Phong. Hai người được phát hiện tử vong trên xe trong tình trạng quần áo không chỉnh tề. Người dân địa phương ở Lâm An cho biết rằng gia đình họ đã từ chối nhận thi thể.

Theo nguồn tin ở Lâm An, họ đã quan hệ tình dục trong ô tô. Nhiệt độ ở khu vực Hàng Châu lúc đó lên tới 35 độ C, do không khí lưu thông trong gara kém nên cả hai đã chết ngạt vì thiếu oxy.

Cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai còn lập ra một danh sách các quan chức địa phương ‘đoạt giải’ trong “Cuộc thi nhân tình toàn quốc”: 

  • Từ Kỳ Diệu - cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, có 146 tình nhân và giành giải thưởng về Số lượng; 
  • Trương Tông Hải - cựu Trưởng ban Tuyên truyền thành phố Trùng Khánh, nuôi bao 17 nữ sinh viên đại học độc thân xinh đẹp ở khách sạn năm sao của Trùng Khánh, nhận giải thưởng về Chất lượng; 
  • Lý Khánh Thiện - cựu Giám đốc Cục Dệt may của tỉnh Hải Nam, đã viết 95 cuốn nhật ký tình dục, lưu giữ 236 vật chứng tình ái, giành được giải thưởng về Học thuật.

Gần đây nhất là vụ việc hồi đầu tháng 9/2020, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bị phơi bày theo dõi trang khiêu dâm và nữ diễn viên AV người Romania có tài khoản "Lea Lexis" trên Twitter. Trước đó vào tháng 2/2020, ông Triệu đã bị lật tẩy theo dõi tài khoản của cựu nữ diễn viên AV Nhật Bản Sola Aoi.

Triệu Lập Kiên bị phơi bày theo dõi trang khiêu dâm và nữ diễn viên AV người Romania có tài khoản "Lea Lexis" trên Twitter.
Triệu Lập Kiên bị phơi bày theo dõi trang khiêu dâm và nữ diễn viên AV người Romania có tài khoản "Lea Lexis" trên Twitter. (Chụp màn hình)

Ngay từ hơn một thập kỷ trước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của ĐCSTQ đã công bố một cuộc điều tra: Hơn 70% cán bộ cấp huyện và cấp thành phố có "vấn đề với lối sống của họ". Dữ liệu chính thức này chắc chắn đã được ‘chiết khấu’. 

Điều mà công chúng thường thấy là, về cơ bản mọi cán bộ nắm quyền của huyện, thị xã và thành phố đều có hành vi đồi bại đạo đức. Một số liệu thống kê cho thấy 95% quan chức tham nhũng có nhân tình. Truyền thông Hong Kong đã tiết lộ rằng trong năm 2014, số vụ việc liên quan đến hành vi ngoại tình của quan chức trong “các cơ quan đảng và chính phủ” ĐCSTQ đã vượt quá 700.000 vụ.

Có thể có người sẽ thắc mắc rằng, bê bối sắc tình của chính khách thì nơi nào chẳng có, đâu phải chỉ riêng ở Trung Quốc. Đúng vậy, ở phương Tây, mặc dù các chính trị gia cũng có các vụ bê bối tình dục, nhưng hiện tượng thiểu số này không thể hình thành nên một loại hoàn cảnh hay xu thế, một khi bê bối tình dục bị phanh phui, đương sự sẽ bị dư luận lên án và khinh bỉ. 

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, đó là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Truyền thông ĐCSTQ luôn che giấu sự thật, thậm chí là giúp quan chức tô son điểm phấn. Ví như vụ ông Từ Tân Hiền - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Lương Phong cùng nhân tình thực hiện hành vi đồi bại và tử vong trong xe ô tô kể trên, trang web thông tin Hàng Châu đã đăng tin ‘độc quyền’ rằng “Đảng viên ưu tú Từ Tân Hiền đã hi sinh trong khi làm việc”, sau đó họ đã phải gỡ bài viết này xuống. 

Ở phương Tây, mặc dù các chính trị gia cũng có các vụ bê bối tình dục, nhưng hiện tượng thiểu số này không thể hình thành nên một loại hoàn cảnh hay xu thế.
Ở phương Tây, mặc dù các chính trị gia cũng có các vụ bê bối tình dục, nhưng hiện tượng thiểu số này không thể hình thành nên một loại hoàn cảnh hay xu thế. (Getty)

Từ quan đến quân đều mắc bệnh giang mai và ghẻ

Kỳ thực, tình trạng dâm loạn trong giới quan chức ĐCSTQ không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai, mà ngay từ khi ĐCSTQ được thành lập, nó đã mang trong mình cái gene ấy. Người lãnh đạo thời kỳ đầu là Trần Độc Tú - Tổng Bí thư đầu tiên của ĐCSTQ từ năm 1921 - 1927, cũng có cuộc sống đời tư phóng túng. 

Theo “Tập văn kiện lịch sử cách mạng khu Xô-viết Ngạc Dự Hoàn", trong những cán bộ đảng ở Hồng An, Hoàng Ma, Hoàng Bi, Quang Sơn… thì "đa số khoảng 3/4 người có quan hệ tình dục với hàng chục, hàng trăm phụ nữ”.

Cuối xuân năm 1931, khi ông Trương Quốc Đào - một trong những người sáng lập ĐCSTQ năm 1921, lên nắm quyền ở khu Xô-viết Ngạc Dự Hoàn, đã phát hiện bệnh giang mai lây lan rộng, đành phải báo cáo trung ương cầu cứu “bác sỹ khám chữa bệnh giang mai và bệnh ghẻ”. Nhiều năm sau, trong hồi ký của mình về khu Xô-viết khi đó, ông vẫn nhớ như nguyên tình trạng “tiêu khiển phụ nữ”, “tình dục bừa bãi với phụ nữ” và những "nhân tình" của các tướng lĩnh cấp cao.

Ông Lý Khắc Nông từng là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân và được phong quân hàm Đại tướng năm 1955. Năm 1937, ông Lý đảm nhận chức chủ nhiệm Văn phòng ở Nam Kinh của Bát lộ quân và phụ trách lĩnh quân lương, thuốc men, vật tư… 

Một lần, bộ chủ quản của Chính phủ Quốc dân xét duyệt đơn xin thuốc của Bát lộ quân, phát hiện phần lớn trong đó là thuốc trị bệnh hoa liễu. Nhân viên phụ trách hỏi ông Lý Khắc Nông: “Trong quân đội của ngài lại có nhiều người mắc bệnh này vậy sao?”. Ông Lý không biết nói gì, đành phải nói dối là để cho người dân trong vùng trị bệnh. 

Tự do tình dục trong thập niên 1930 của ĐCSTQ cũng gây nguy hiểm cho chính quyền, nó khiến những chiến sĩ hồng quân đã kết hôn bị dao động, lo lắng sau khi gia nhập quân đội thì vợ sẽ ngoại tình, ly hôn, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội. Do vậy, các khu Xô-viết đành phải ban bố các chính sách bảo vệ hôn nhân của quân sĩ, hạn chế số lần ly hôn, v.v. Chính sách này có gì khác ‘Bộ quy tắc hôn nhân’ đã nêu ở trên?

Tự do tình dục trong thập niên 1930 của ĐCSTQ khiến những chiến sĩ hồng quân đã kết hôn bị dao động, lo lắng sau khi gia nhập quân đội thì vợ sẽ ngoại tình, ly hôn, ảnh hưởng đến sức chiến đấu.
Tự do tình dục trong thập niên 1930 của ĐCSTQ khiến những chiến sĩ hồng quân đã kết hôn bị dao động, lo lắng sau khi gia nhập quân đội thì vợ sẽ ngoại tình, ly hôn, ảnh hưởng đến sức chiến đấu. (Getty)

Chính sách cai trị của ĐCSTQ: ‘Tiền’ và ‘Tình’

Có nhận xét rằng, “thành tựu” lớn nhất trong hơn 40 năm cải cách của ĐCSTQ là “tiền và tình”: Không chỉ toàn dân lao vào kiếm tiền, mà toàn dân cũng lao vào tìm sắc, như thể người ta sống chỉ vì hai chữ “tiền và tình”. Ai ai cũng ngưỡng mộ những người kiếm ra tiền và coi loại “thành công” đó là mục tiêu lý tưởng của họ. 

Khi có điều kiện, họ cũng sẽ gia nhập vào lớp người đó, cũng chạy theo tiền tài và sắc tình. Điều này làm cho toàn bộ nếp sống xã hội thay đổi hoàn toàn, “chê cười người nghèo chứ không cười phường mại dâm” đã trở thành trạng thái tâm lý chung của rất nhiều người đại lục hiện nay.

Tại sao hiện tượng này lại xuất hiện tràn lan như vậy? Kỳ thực là do một tay ĐCSTQ làm ra với mục đích là duy trì sự cai trị của chính nó. Vào những năm 1950, ĐCSTQ yêu cầu người dân phải thực hiện theo chủ nghĩa cấm dục, với mục đích thiết lập cường quyền thống trị, và để cho các xúc tu của ĐCSTQ thâm nhập vào tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của người dân, khiến mọi người không thể khuất phục trước sự cai trị của ĐCSTQ. 

Tuy nhiên ngày nay nó lại cổ súy người dân theo chủ nghĩa buông thả dục vọng, trên bề mặt là thay đổi phương thức nhưng về bản chất vẫn là để củng cố sự thống trị của nó. Nó dùng sự cám dỗ của đồng tiền và sắc dục để chiếm dụng thời gian và tâm trí của người dân, để họ không còn tâm trí để nghĩ về tội ác của ĐCSTQ nữa, do đó làm cho chế độ ĐCSTQ có thể tiếp tục được kéo dài.

Thời xưa, các vị quan cai quản trong vùng thường được gọi là quan phụ mẫu, ý nói họ như cha mẹ, là người thân cận với dân nhất, nghĩa vụ của họ là làm việc công chính liêm minh, vì dân, che chở và lo cho dân. Nếu nói trong gia đình, cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo, thì mở rộng ra mối quan hệ quan - dân cũng lại như vậy. Từ trào lưu dâm ô trong giới quan chức cũng có thể phần nào đoán được thực trạng xã hội Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

Đông Phương
Theo Epoch Times tiếng Trung