3 bài học quan trọng từ Tổng thống Trump

Bình luận Thanh Hương • 21:17, 01/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mọi người đều mắc sai lầm. Sai lầm của người bình thường chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì họ không có cơ hội để đưa ra những quyết định lớn. Sai lầm của những “đại nhân vật” có thể là chuyện lớn, thậm chí ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của nhân loại. Người càng nắm giữ vai trò quan trọng, khả năng mắc sai lầm càng cao.

Mặc dù Tổng thống Trump là một “người hùng” của Hoa Kỳ, ông lại thường xuyên phạm sai lầm trong cuộc sống, vì vậy cuộc đời của ông lúc thăng lúc trầm. Ông đã trải qua nhiều năm phá sản đen tối, nhưng ông đã đứng dậy hết lần này đến lần khác. Sau khi nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, ông lại tiếp tục “mắc sai lầm”. Tôi sẽ không nói đến những sai lầm nhỏ nhặt, bài viết này chỉ nói về 3 sai lầm lớn mà đã khiến ông mất cơ hội tái đắc cử.

1. Tổng thống Trump đã quá tử tế khi không “trừng phạt” bà Hillary và những người khác

Khi tham gia chiến dịch tranh cử vào năm 2016, ông Trump đã tuyên bố hùng hồn rằng sẽ "rút cạn đầm lầy Washington", chỉ ra rằng "gia đình Clinton là một gia đình tội phạm", và nói rằng ông sẽ "tống Hillary vào tù", nhưng ông đã làm gì sau khi nhậm chức? 

Trong bốn năm qua, ông đã làm việc chăm chỉ để phục hưng đất nước, và ông gần như đã thực hiện tất cả những lời hứa của mình trong chiến dịch tranh cử, ngoại trừ việc ông không “tống Hillary Clinton vào tù”. "Cổng email" (vụ bê bối email) của bà Hillary đã ở đó, và ông đã có đủ thời gian để trừng phạt bà Hillary, nhưng ông đã mềm lòng.

Ông cũng đang “rút cạn đầm lầy Washington”, nhưng chỉ thông qua các chính sách hành pháp mới để ngăn chặn sơ hở và sửa chữa những sai lầm, ông không có ý định áp đặt trừng phạt pháp lý đối với bà Hillary và những người khác. Ông đã mềm lòng, nhưng bà Hillary thì không; ông muốn tha cho ông Clinton, nhưng ông Clinton lại không đánh giá cao điều này. 

Sau khi ông nói "tống Hillary vào tù", ông đã quên điều đó, nhưng bà Hillary và ông Clinton thì không. Và câu nói đó đã khiến bà Hillary cùng những người khác trở nên cảnh giác, đồng loạt “rút kiếm ra”, nhưng lúc này ông Trump đã quên mất chuyện đó.

Trong bốn năm qua, những người này đã ngang nhiên tấn công và ngấm ngầm hãm hại ông Trump, vu khống ông “thông đồng với Nga”, tiêu diệt ông bằng “việc bãi nhiệm”, và đưa những người ủng hộ ông vào tù, từng người một. Thế nhưng ông lại không hề động tâm, không truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ. 

Nếu ông chống trả và thực sự “tống Hillary vào tù”, sau đó lần theo manh mối tiếp tục truy cứu, thì ông Obama, ông Clinton, ông Biden, và bà Pelosi, cùng những người khác có thể đã bị bắt vào tù. Nếu vậy, thì sẽ không thể có cuộc khủng hoảng và thất bại như ngày nay.

Di chứng đáng sợ nhất là, người khác đã nhiều lần tấn công ông nhưng ông đã không đánh trả lại, lúc này mọi người sẽ không cảm kích lòng tốt của ông mà lầm tưởng rằng ông không có khả năng, không thể che chở cho người ủng hộ mình, là một người không đáng tin cậy. Vì vậy, trong thời khắc sinh tử phải lựa chọn giữa ông Trump và ông Biden, các chính trị gia đã lần lượt phản bội ông và đứng về phía Biden.

Ai cũng hiểu rằng đây là một cuộc chiến đẫm máu do một tập đoàn tội ác khổng lồ phát động chống lại ông Trump. Khi đứng giữa sự sống và cái chết, rất ít người sẵn sàng đứng ở nơi nguy hiểm, và càng ít người muốn trở thành Tướng Flynn thứ hai bị xử tội và bỏ tù. 

Vào đêm Giáng sinh, Tổng thống Trump đã vội vã ân xá cho một số người đang phải ngồi tù vì ủng hộ mình, nhưng đã quá muộn. Hành động của ông không còn là tín hiệu cho một trận quyết chiến, mà được hiểu là chuẩn bị cho một cuộc rút lui an toàn. Trong thời kỳ thối nát này của nước Mỹ, khi chính tà giao tranh, lòng tốt của ông Trump hoàn toàn không thể đấu lại với lực lượng tà ác lớn mạnh.

2. Tổng thống Trump quá cả tin trong việc lựa chọn và bổ nhiệm người

Trước năm 2016, ông hoàn toàn là một chính trị gia nghiệp dư, không hề giao du với chính trường Washington. Ông hoàn toàn xa lạ với những chính khách “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”, chưa nói đến việc am hiểu chính giới sâu sắc. 

Sau khi chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, ông không có ai để dùng, vì vậy ông đã nhờ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tiến cử người cho ông. Khi đó, ông liên tục nhấn mạnh rằng ông yêu cầu họ "tiến cử người mạnh nhất" và muốn làm được nhiều điều cho đất nước, nhưng điều ông cần không phải là "người mạnh nhất", mà là "người đáng tin cậy nhất".

Chính trường Washington đang xuống cấp và ngày càng tồi tệ. Các chính trị gia thành lập đảng phái chỉ vì lợi ích cá nhân, câu kết với nhau và bị lợi nhuận che mờ đôi mắt. Ông Trump cũng biết rõ điều này, vì vậy ông đã tuyên bố "rút cạn đầm lầy Washington", nhưng ông đã quên mất điều này khi chọn người.

Lãnh đạo Thượng viện đảng Cộng hòa McConnell đã tiến cử vợ mình là Triệu Tiểu Lan làm Bộ trưởng Giao thông vận tải, đồng thời tiến cử ba thẩm phán liên bang được Tổng thống Trump bổ nhiệm sau đó. 

Khi cơ quan lập pháp Texas chuẩn bị kháng cáo bảy bang chiến địa, ông đã đặc biệt tweet một bức ảnh chụp đôi mắt sáng rực của bà Barrett, hy vọng rằng bà sẽ nhìn thấu sự thật và giúp đỡ ông. Bất ngờ thay, bà Barrett nổi loạn, và ba thẩm phán mà ông đã bổ nhiệm đều phản bội lại ông. Tại sao lại như vậy? 

Bởi vì người giới thiệu họ - ông McConnell - đã đứng về phía Biden, vì vậy họ đã làm theo. Dưới con mắt của các thẩm phán, họ đã được McConnell lựa chọn, và McConnell mới là "chủ nhân" của họ. Tổng thống Trump chỉ tổ chức một buổi lễ bổ nhiệm cho họ theo ý muốn của McConnell. Bây giờ McConnell không chỉ phản bội ông, mà còn kêu gọi tất cả các thượng nghị sĩ và dân biểu đảng Cộng hòa công nhận cuộc bầu cử của Biden, điều này đã giáng cho ông một đòn chí mạng. 

Ngoài ra còn có Tổng chưởng lý Barr, người được ông Bush tiến cử. Ông Bush đã công khai ủng hộ Biden, tất nhiên, Barr đã theo chân "chủ nhân" của mình để phá tan giấc mơ tái đắc cử của ông Trump.

Người ta nói rằng Obama cũng “cài cắm” hàng ngàn quan chức cấp cao vào chính phủ liên bang. Ông Trump đã loại bỏ ai chưa? Không một ai. Nếu nói rằng ông Trump phải nhận một số người theo danh sách khi nhậm chức vào năm 2017, thì ông đã có 4 năm để điều chỉnh dần dần. Đặc biệt là ba vị thẩm phán liên bang, hắn là ông phải có thời gian để đích thân lựa chọn, vậy thì đâu cần tới McConnell làm gì?

Trong quan hệ quốc tế, ông Trump là bất khả chiến bại, cho dù đó là chống lại các đồng minh truyền thống hay chống lại các chế độ xấu xa. Về xây dựng trong nước, dù là sửa chữa những chính sách sai lầm trong quá khứ hay thúc đẩy sự phát triển kinh tế hiện nay, ông cũng là người đã “đảo ngược chiều gió”. Những thành quả này là kết quả của sự nỗ lực của bản thân ông. 

Nhưng về vấn đề chọn và bổ nhiệm người, ông đã liên tiếp mắc phải những sai lầm dẫn đến tình trạng phản bội như ngày hôm nay. Đây là trái đắng của việc ông đã quá tín nhiệm người khác. 

Đạt được những thành tựu như vậy, không thể nói là Tổng thống Trump bất tài, chỉ là ông đã bỏ qua việc dành nhiều thời gian hơn cho việc lựa chọn và bổ nhiệm người. Việc lựa chọn và bổ nhiệm người luôn là một mắt xích quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại trong sự nghiệp, dù là ở phương Đông hay phương Tây.

3. Ông Trump đã không thực hiện những điều chỉnh tương ứng trong quá trình chuyển đổi từ người quản lý công ty thành người quản lý quốc gia

Ông Trump có tinh thần tự do và không bị gò bó, dù là quản lý công việc kinh doanh của mình trước đây hay quản lý đất nước bây giờ, trước tiên ông đặt ra mục tiêu lớn với tiêu chuẩn cao, sau đó sẽ tập trung và phấn đấu hết mình. Trong công việc cụ thể, ông không hề nhân nhượng, luôn cố gắng loại bỏ mọi yếu tố can thiệp, và thúc đẩy sự nghiệp hoàn toàn theo ý muốn. Thế nhưng vấn đề lại chính ở điểm này.

Trong công ty, ông vừa là người quản lý cao nhất vừa là chủ doanh nghiệp, tất cả nhân viên phải phục tùng ý chí và thực hiện các tiêu chuẩn của ông. Tuy nhiên, tổng thống chỉ là người quản lý tạm thời của đất nước, chịu sự ràng buộc của Quốc hội và Tòa án liên bang, cũng như sự giám sát của các phương tiện truyền thông. 

Bởi vì ông cảm thấy mình có tấm lòng trong sáng, mọi việc đều vì lợi ích quốc gia, không có tư lợi ích kỷ, nên ông đã mạnh dạn đấu tranh cho nước Mỹ và bỏ ngoài tai mọi điều tiếng của phe đối lập. Ông coi tất cả các thế lực cản trở là “tảng đá ngáng chân” khi ông toàn tâm toàn ý thực hiện các chủ trương chính trị của mình, vì lợi ích của quốc gia và người dân.

Hơn bốn năm qua, ông vừa nỗ lực “loại bỏ can nhiễu”, vừa nỗ lực xóa bỏ “những tảng đá ngáng chân”, vì thế  đã làm phật lòng quá nhiều người. Ngoài ra, đôi khi ông quá cảm tính và đã làm một số việc “không được đẹp mắt”. Ví dụ, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, dù bà Merkel có háo hức đến đâu nhưng cuối cùng Tổng thống Trump vẫn không bắt tay bà trước ống kính. 

Dù sao, ông cũng đã không còn là một vị doanh nhân có thể muốn gì làm nấy như trước kia.

Hãy lấy một ví dụ khác. Một số cuộc cãi vã giữa ông và các nhà báo là hoàn toàn có thể tránh được. Ông có thể để những việc đó cho người phát ngôn của Nhà Trắng, ông chỉ cần ngồi sau hậu trường và lắng nghe. Nhưng ông đã “tự làm” và khiến mối quan hệ của ông với giới truyền thông ngày càng xấu đi. Dưới sự vu khống ác ý của những kẻ phản diện, ước tính ông đã mất 10% số phiếu bầu, nếu không ông hẳn đã giành được hơn 74 triệu phiếu, nhất định sẽ vượt quá 80 triệu, dù Biden có lén lút giật lấy như thế nào cũng không ích gì.

Những bài học này dù đau đớn đến đâu thì cuối cùng cũng đã kết thúc. Dù ông Trump đã bước xuống, nhưng người chịu thiệt chỉ là Hoa Kỳ mà thôi. Tham vọng của ông vẫn còn đó, và ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian, và có thể sẽ “tung ra” những chuyện kinh thiên động địa khác trong vài năm tới. 

Tác giả: Adam Yang

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam

Thanh Hương

Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

3 bài học quan trọng từ Tổng thống Trump