2020 phải chăng là năm tồi tệ nhất?

Bình luận Hoàng Tuấn • 18:43, 11/12/20

Năm 2020 có lẽ không tệ bằng năm mà tiểu hành tinh lao thẳng vào Trái Đất, kết liễu toàn bộ loài khủng long cách đây 66 triệu năm.

Đối diện với tất cả những gì đã xảy ra trong cùng một năm, nhiều người cho rằng có lẽ họ chưa thấy năm nào tệ như năm 2020. Tuy nhiên nhìn lại lịch sử, rõ ràng năm 2020 vẫn chưa phải là khoảng thời gian tăm tối nhất của nhân loại.

Các chuyên gia đã cân nhắc và quyết định rằng năm 536 sau Công nguyên được cho là khoảng thời gian đen tối nhất. Theo nhà sử học thời Trung cổ Michael McCormick, “đó là sự khởi đầu của một trong những thời kỳ tồi tệ nhất”.

Thời đại “tăm tối” có một định nghĩa hoàn toàn mới

Vào khoảng đầu năm 536 sau Công nguyên, một làn sương mù bí ẩn đã tràn qua Châu Âu, Trung Đông và một phần Châu Á, bao phủ bầu trời và che kín mặt trời.

Làn sương mù phủ kín kéo dài trong suốt 18 tháng và không ai có thể thực sự phân biệt được ngày và đêm. Học giả Hy Lạp Byzantine Procopius đã viết về nó:

“Một sự kiện đáng sợ nhất đã xảy ra, trong suốt một năm, ánh mặt trời chiếu rọi mà dường như không thể nhìn thấy, chỉ giống như mặt trăng, và nó cực giống mặt trời khi đang nhật thực”.

Các nhà khoa học tại Đại học Maine đã nghiên cứu các mẫu lõi băng (đóng vai trò như một hồ sơ khí hậu trong quá khứ) từ một dòng sông băng ở Thụy Sĩ. Họ phát hiện rằng “sương mù” bí ẩn này thực sự là một đám tro bụi từ một vụ phun trào của núi lửa lớn vào đầu năm 536 sau Công nguyên, chính gió đã đẩy đám bụi này bay từ Châu Âu sang châu Á.

Có một sự đồng thuận khá rộng rãi rằng đã có thêm một hoặc hai vụ phun trào lớn nữa vào khoảng năm 540 và 547 sau Công nguyên, nhưng các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về một số chi tiết, như chúng đã xảy ra ở đâu trên thế giới.

Họ phát hiện rằng “sương mù” bí ẩn này thực sự là một đám tro bụi từ một vụ phun trào của núi lửa lớn vào đầu năm 536 sau Công nguyên, chính gió đã đẩy đám bụi này bay từ Châu Âu sang châu Á.
Họ phát hiện rằng “sương mù” bí ẩn này thực sự là một đám tro bụi từ một vụ phun trào của núi lửa lớn vào đầu năm 536 sau Công nguyên, chính gió đã đẩy đám bụi này bay từ Châu Âu sang châu Á. (Wikimedia Commons)

McCormick tin rằng đã có tổng cộng hai vụ phun trào núi lửa, lần đầu tiên xảy ra vào khoảng năm 535 hoặc 536 sau Công nguyên ở Bắc bán cầu, và lần thứ hai vào năm 539 hoặc 540 sau Công nguyên ở vùng nhiệt đới. Lần đầu tiên có lẽ là ở Iceland, theo McCormick, và lần thứ hai ở Ilopango, El Salvador (bây giờ nơi đây là một miệng núi lửa).

Nhưng trong một lý thuyết khác, David Keys - một nhà văn viết về đề tài biến đổi khí hậu trong lịch sử, cho rằng thủ phạm có thể là một vụ phun trào núi lửa ở đảo Krakatoa vào năm 535 sau Công nguyên ở Indonesia, đây được cho là vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong 1.500 năm qua. 

Kỷ băng hà ngắn nhất

Như thể ở trong bóng tối một năm rưỡi liên tục vẫn chưa đủ tệ, tro bụi núi lửa đã tạo ra một tấm lá chắn ngăn ánh sáng mặt trời khiến nhiệt độ giảm khoảng 2°C, tạo ra một giai đoạn lạnh nhất trong suốt 10 năm.

Tuyết rơi ở Trung Quốc vào mùa hè, và tình trạng mất mùa diễn ra trên khắp châu Âu và châu Á dẫn đến nạn đói trên diện rộng (Biên niên sử Ailen đã viết rằng không có bánh mì từ năm 536 đến năm 539 sau Công nguyên).

Ban đầu, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng thời kỳ băng hà chỉ kéo dài vài năm, nhưng thật bất ngờ, những tác động của nó đã kéo dài trong hơn một thế kỷ, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều biến động to lớn hơn nữa, bao gồm: bệnh dịch, nạn đói, bất ổn chính trị cho đến sự sụp đổ hoàn toàn của các đế chế. 

Trong khi đó, ở Trung Đông, nhiệt độ toàn cầu giảm có thể đã thực sự hỗ trợ cho khả năng sinh sản của cây trồng, góp phần giúp người Ả Rập mở rộng diện tích lãnh thổ hơn nữa ra ngoài Bán đảo Ả Rập trong các cuộc chinh phục. 

Như thể ở trong bóng tối một năm rưỡi liên tục vẫn chưa đủ tệ, tro bụi núi lửa đã tạo ra một tấm lá chắn ngăn ánh sáng mặt trời khiến nhiệt độ giảm khoảng 2°C, tạo ra một giai đoạn lạnh nhất trong suốt 10 năm.
Như thể ở trong bóng tối một năm rưỡi liên tục vẫn chưa đủ tệ, tro bụi núi lửa đã tạo ra một tấm lá chắn ngăn ánh sáng mặt trời khiến nhiệt độ giảm khoảng 2°C, tạo ra một giai đoạn lạnh nhất trong suốt 10 năm. (Pixabay)

Dịch bệnh tấn công

Bệnh dịch hạch Justinian được đặt theo tên của Justinian I, vua của Đế chế Byzantium, người được đánh giá là một kẻ xấu xa và tàn bạo.

Đã có lúc, Đế chế Byzantine là siêu cường lớn nhất trong thời đại của nó, nhưng nhìn chung, sự nghiệp của vua Justinian được biết đến với những trận giao tranh tàn khốc với Đế chế Sasanian, hoàn toàn không đủ năng lực để đối phó với đại dịch và thất bại trong nỗ lực giành lại các tỉnh của La Mã trước đây, vốn từng bị quân xâm lược chiếm đoạt. 

Justinian lên ngôi vua sau cái chết của người chú Justin I vào năm 527 sau Công nguyên. Lúc này, quân đội mới được thừa kế của Justinian đã chiến đấu với quân Ba Tư trên sông Euphrates. Cái chết của Vua Kavad I đã dẫn đến một thỏa thuận vào năm 532 sau Công nguyên giữa hai đế chế và được gọi là Hiệp ước Hòa bình Vĩnh cửu.

Hiệp ước Hòa bình Vĩnh cửu không kéo dài quá lâu khi giao tranh lại nổ ra vào năm 540 sau Công nguyên. Nhưng lần này, Justinian đã tự thua khi hoàn toàn bỏ bê quân đội của mình ở phía đông, khiến các khu vực này dễ bị người Sasanians xâm lược.

Vào năm 541 sau Công nguyên, khoảng 5 năm sau vụ phun trào núi lửa đầu tiên và bắt đầu kỷ băng hà, Đại dịch hạch ập đến Châu Âu, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều đối với vua Justinian và Đế chế Byzantium.

Đại dịch này đóng một vai trò quan trọng đối với sự sụp đổ của đế chế Justinian vì tất cả thần dân của ông cũng đều... đã chết.
Đại dịch này đóng một vai trò quan trọng đối với sự sụp đổ của đế chế Justinian vì hầu như tất cả thần dân của ông cũng đều... đã chết. (Wikimedia Commons)

Dịch hạch Justinian là trường hợp đầu tiên thế giới ghi nhận về loại bệnh này và nó cũng là “anh em họ” với Cái Chết Đen khét tiếng vào thế kỷ 14. Đại dịch này đóng một vai trò quan trọng đối với sự sụp đổ của đế chế Justinian vì hầu như tất cả thần dân của ông cũng đều... đã chết.

Các chuyên gia không chắc chắn chính xác nơi bắt đầu của bệnh dịch, nhưng người ta cho rằng nó có thể đã lây lan qua các con đường thương mại bắt nguồn từ Ấn Độ hoặc Trung Quốc.

Nạn đói ngày càng lan rộng do mất mùa đã khiến hệ thống miễn dịch bị tổn hại - điều kiện hoàn hảo cho một căn bệnh chết người bùng phát. Ngoài ra, những con chuột mang bọ chét bệnh dịch hạch bắt đầu di cư đến những vùng khí hậu ấm hơn trong kỷ băng hà.

Bệnh dịch hạch, do vi khuẩn yersinia pestis gây ra, đã tạo ra một ổ nhiễm trùng trong cơ thể dẫn đến những nốt sưng tấy, đau đớn dưới nách, cổ họng và bẹn sẽ chuyển sang màu đen đồng thời chứa đầy chất lỏng. Nó nguy hiểm đến mức một người khỏe mạnh có thể mắc bệnh và tử vong sau 2-3 ngày. 

Ở Byzantium, bệnh dịch đã khiến nhiều người chết đến nỗi các quan chức thành phố bỏ hẳn việc đếm xác. Học giả Procopius sống vào thời đại đó đã viết rằng gần 10.000 người chết mỗi ngày, nhưng nghiên cứu hiện đại đã đưa ra con số gần 5.000 người mỗi ngày.

Tổng cộng, 30 đến 50 triệu người đã chết vào cuối thời kỳ đó.
Tổng cộng, 30 đến 50 triệu người đã chết vào cuối thời kỳ đó. (Wikimedia Commons)

Tổng cộng, 30 đến 50 triệu người đã chết vào cuối thời kỳ đó. Những người thực sự may mắn sống sót sau bệnh dịch đã phải đối mặt với trò “tiêu khiển độc ác” khác của vua Justinian.

Justinian - một vị vua tàn bạo và tàn nhẫn, rất mặn mà với việc bóc lột sức lao động của binh lính và người dân. Đối với những người còn sống sót, trong tình huống thảm khốc như vậy, y đã đánh thuế nặng thậm chí ngay cả đối với những người đã chết. 

Học giả Procopius đã rất tức giận và đã viết về nó trong nhật ký của mình:

“Dịch bệnh quét qua toàn bộ thế giới và đặc biệt là Đế chế La Mã, xóa sổ hầu hết cộng đồng dân cư nhưng vua Justinian không hề thương xót những người đó”.

“Ngay cả khi tình huống nghiêm trọng nhất, ông ta vẫn đòi thuế hàng năm, một người không chỉ phải trả thuế cho mình, mà họ cũng phải trả thay cho những người hàng xóm đã khuất”.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, vua Justinian đã mắc phải bệnh dịch này. Tên của y cũng được dùng để đặt cho đại dịch như một cách để nhắc nhở hậu thế về một vị vua tàn bạo cùng một thời kỳ tăm tối đã từng xuất hiện.

Hậu quả

Thật không may, nỗi kinh hoàng của năm 536 sau Công Nguyên vẫn còn kéo dài mãi mãi, cuối cùng đã định hình lại lịch sử loài người.

Kỷ Băng hà không chỉ tạo ra những điều kiện hoàn hảo cho một trận đại dịch, mà nó còn kéo dài thêm khoảng một trăm năm nữa, nhường chỗ cho hàng đống bất ổn xã hội và chính trị trên khắp Âu-Á.

Châu Âu đã trải qua một cuộc suy thoái kinh tế kéo dài trong một thế kỷ, trong khi đó bệnh dịch hạch tiếp tục kéo dài thêm hai thế kỷ nữa.

Chưa hết, người ta còn dự đoán một vụ phun trào núi lửa khổng lồ và một đại dịch chết người khác nằm trong số những thảm họa kinh hoàng có thể tàn phá nền kinh tế thế giới trong 10 năm tới.

Năm 536 sau Công Nguyên có thể là một năm khủng khiếp và rất tồi tệ đối với những ai còn sống sót, nhưng những năm tồi tệ sau đây cũng đáng được ghi nhận.

  • Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra ác liệt. Sau 1 năm, dịch cúm Tây Ban Nha xuất hiện và đã lây nhiễm cho 500 triệu người, cướp đi mạng sống của 50 đến 100 triệu nạn nhân trên toàn thế giới. 
  • Năm 1492, Columbus đi thuyền trên đại dương xanh. Ở một khía cạnh nào đó, chính ông là người đã “giúp” mang bệnh tật và nô lệ đến Tân Thế giới, đồng thời tạo điều kiện cho cái chết của khoảng 90% dân số bản địa Châu Mỹ.
  • Năm 1348, Cái Chết Đen đã giết chết 60% những người mắc bệnh và một phần ba dân số toàn châu Âu.

Năm 536 sau Công Nguyên tồi tệ đến mức những hậu quả của nó đã gây ra trên toàn thế giới vẫn còn tiếp diễn trong nhiều thế kỷ sau đó.

Vì vậy, lần tới khi bạn muốn hiểu năm 2020 tồi tệ như thế nào, hãy cảm ơn những ngôi sao may mắn của bạn vì bạn đã không ở đó để chứng kiến ​​sự khủng khiếp của Thời kỳ đen tối. Nhưng này, năm 2020 vẫn chưa kết thúc.

Hoàng Tuấn
Theo strangesounds



BÀI CHỌN LỌC