14 năm là cư dân duy nhất tại ‘ngôi làng ma’ ở Lombardy, người đàn ông vẫn bình yên trước dịch bệnh

Bình luận Thiên An • 09:21, 02/05/20

Ông Fausto Mottalini đã sống như một ẩn sĩ duy nhất ở ngôi làng Sostila nằm tại bắc Ý trong suốt 14 năm. “Chúng ta nên học cách ở một mình để thực sự khám ra chúng ta là ai", người đàn ông 69 tuổi này chia sẻ.

Trong khi hơn một nửa thế giới phải chịu sự phong tỏa vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán; đường phố trở nên hoang vắng và mọi người buộc phải tự cách ly ở nhà, có một người đàn ông không chịu tác động lớn bởi virus. 

Ông Fausto Mottalini đã 69 tuổi, và là cư dân duy nhất ở “ngôi làng ma nhỏ” Sostila nằm trên dãy Alps thời trung cổ, phía bắc nước Ý. Ông sống như một ẩn sĩ 14 năm nay, và cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của mình. Ý là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, Lombardy là khu vực có nhiều ca nhiễm bệnh nhất, nhưng nơi đây vẫn bình yên vô sự.

Mottalini là một người đàn ông may mắn khi là cư dân duy nhất trong ngôi làng. Thời gian như ngưng đọng khi những du khách tới đây vào cuối tuần rất hiếm, ông không phải chịu rủi ro đối mặt với bất cứ ai. Ông tự do thực hiện những chuyến đi xa, đến nơi ông có thể chiêm ngưỡng những thung lũng xanh tươi với thảm cỏ rực nắng, đàn gia súc nô đùa, và xa xa là đỉnh núi băng tuyết tuyệt đẹp… 

“Mọi thứ gần như chẳng thay đổi gì đối với tôi", ông nói với SCMP. “Tôi vẫn làm những việc yêu thích mỗi ngày: Tôi ngủ dậy sớm, đốn củi để đốt, chăm sóc vườn cây cảnh và nhà kính, sau đó đi trượt tuyết và leo núi, chụp những bức ảnh về thiên nhiên, hoa cỏ và cảnh đẹp. Tôi trở về nhà khi mặt trời lặn và chuẩn bị bữa tối. Tôi có thể tự do đến bất cứ đâu tôi muốn". 

Giờ đây, hơn bao giờ hết, vị trí hẻo lánh của Sostila lại là một phước lành. Ông chẳng bao giờ cảm thấy sợ hãi, nhưng cơn ác mộng về con virus không chỉ là vấn đề khoảng cách. Nó “thật" hơn bao giờ hết mỗi khi ông bật tivi và đài, hay truy cập vào Internet. “Cần có nhiều phim hài trên tivi hơn những ngày này để động viên tinh thần mọi người", ông nói. 

Sống một mình, cách ly khỏi xã hội là một lựa chọn cá nhân của ông Mottalini, vậy nên ông thấu hiểu nhiều người cảm thấy khó khăn thế nào khi buộc phải ở nhà và dừng các hoạt động. “Nếu bạn sống trong một căn hộ nhỏ 50 mét vuông trong 24 tiếng liên tục cùng vợ và con nhỏ, nó rất khắc nghiệt và khiến bạn cảm thấy như bị giam lỏng. Tôi thật may mắn. Lựa chọn tự cách ly của tôi là một niềm hân hoan: toàn bộ thung lũng Fabiola này trở thành khu vườn của riêng tôi". 

Đây là một nơi trú ẩn hoàn hảo của ông Mottalini (Ảnh chụp màn hình video)

Sostila là một nơi ẩn náu hoàn hảo, mang đến cho bạn một sự rung cảm kỳ diệu. Không có con đường nào dẫn vào làng, chỉ có những lối đi cắt vào rừng. Những lối mòn nối ngôi làng với thị trấn Forcola gần đó, tại đây Mottalini để chiếc xe ô tô ông thường dùng để thăm gia đình và đi đến siêu thị. Để trở về nhà, ông phải đi bộ lên dốc trong ít nhất một giờ. May mắn thay, vườn cây của ông có khả năng cung cấp đủ hoa quả và rau xanh, vậy nên ông không phải đi chợ thường xuyên. 

Ông Mottalini chọn cho mình một tâm hồn lành mạnh và đủ đầy - một cuộc sống trong lành với những bài tập thể dục, thiền định và detox định kỳ khi mà ông chỉ cần đứng dưới khu vườn và hít thở không khí trong lành. Lối sống tuyệt vời này của ông chứng minh một điều rằng, con người có thể sống với những thứ đơn giản như: đồ ăn, một nơi nương náu và niềm vui được hòa mình cùng thiên nhiên. 

Mottalini luôn tìm kiếm triết lý nhân sinh, đào sâu vào những cuốn sách tâm linh của người châu Á về ý nghĩa cuộc sống, và lưu giữ những câu hay để suy nghĩ, chiêm nghiệm. Điều đó giúp não bộ của ông hoạt động tốt hơn. Trước đây ông từng là một vận động viên điền kinh, và ông cho biết việc đi bộ, làm vườn và chặt củi đã khiến thân hình ông cân đối, việc đọc sách giữ cho ông sự điềm tĩnh và thanh thản. 

Quyết tâm sống một cuộc đời khác

Sau một sự kiện trong đời, ông quyết định sống cách ly. Hôn nhân của ông thất bại và lúc đó ông đang là một kĩ thuật viên y học hạt nhân. Tuy nhiên, Mottalini quyết định nghỉ hưu và chuyển đến ngôi nhà đá cũ kĩ của bà ngoại ông ở Sostila, ông đã dành những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ tại đây. 

“Tôi được trao cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới khi một ngày tôi đến sửa mái nhà đã hỏng của gia đình. Khung cảnh yên bình xung quanh và sự yên tĩnh đã đánh thức tôi. Tôi nhận ra đây sẽ là ngôi nhà mới của mình. Hiện tại tôi thấy hạnh phúc và rất hài lòng”. 

25 năm qua ông đã làm những điều xã hội kỳ vọng, ông trở thành một người chồng, người cha, một nhân viên mẫu mực. “Nhưng nửa sau của cuộc đời mình tôi chọn sống theo cách tôi cảm thấy phù hợp nhất. Thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng hạnh phúc". Mottalini nhấn mạnh rằng mặc dù ông sống một mình, nhưng ông không bao giờ cô đơn. 

“Con người thường có mong muốn sở hữu rất nhiều thứ, nhưng họ có thực sự hạnh phúc không? Niềm hạnh phúc giản đơn chỉ đến từ bên trong nếu chúng ta sẵn sàng khám phá đời sống nội tâm, không phải bằng cách tích trữ thật nhiều của cải. Bạn càng sở hữu nhiều, bạn càng lo lắng nhiều. Khi xe ô tô của tôi phát nổ vào một ngày, tôi cảm thấy sốc vì phản ứng của mình: Tôi không giận, cũng không tiếc nuối. Ai quan tâm chứ? Khi bạn chết, bạn phải bỏ lại mọi thứ phía sau", theo SCMP. 

Mottalini tin rằng con người nên trân quý thời gian của họ trong khi phải tự cách ly, đây là một cơ hội để thiền định và chiêm nghiệm về những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời. Tất cả nằm ở hành động của chúng ta, và làm sao chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình. “Chúng ta nên học cách ở một mình để thực sự khám ra chúng ta là ai, để yêu bản thân và những thứ bên cạnh mình. Thật vô nghĩa khi cứ tìm kiếm những điều này bên ngoài trong khi bạn đã có đầy đủ chúng ở bên trong. Niềm vui là một thực thể, nó không thể đến từ việc tụ tập đàn đúm", ông chia sẻ. 

Sostila là tập hợp của những ngôi nhà đá màu xám với cửa gỗ, mái ngói và ban công (Ảnh chụp màn hình video)

Mùa đông ở Sostila rất khắc nghiệt khi tuyết rơi, Mottalini không thể ra ngoài trong một vài ngày. Nhưng đó lại là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong năm dành cho ông. Ông ngồi trước đống lửa cháy, thích thú cắn từng hạt dẻ, chơi với chú mèo, nấu ăn và viết nhật ký.

Sự tĩnh lặng của ngôi làng bỏ hoang này thật lý tưởng cho những ai muốn khám phá tâm hồn mình. Sostila là tập hợp của những ngôi nhà đá màu xám với cửa gỗ, mái ngói và ban công; chúng xếp vòng xung quanh nhau như mái vòm của một tháp chuông nhà thờ. Tại đây có một ngôi trường, nhưng học sinh đã bỏ cả sách vở và bút chì trên bàn, những dòng phấn trắng vẫn còn trên bảng đen. 

Chừng nào ông còn cảm nhận được sự bình yên nơi đây, ông sẽ không rời bỏ ngôi làng. 

Thiên An