Virus Corona có phải là một Vũ khí sinh học của Trung Quốc? Một cái nhìn về ý định và năng lực chiến tranh sinh học của chính quyền Trung Quốc

Bình luận Triệu Hải • 07:00, 10/02/20

Tiến sĩ Francis Boyle - một chuyên gia về Vũ khí sinh học, tin rằng Coronavirus mà thế giới đang đương đầu là một vũ khí chiến tranh sinh học. Nói về Viện Virus học Vũ Hán nằm ở tâm điểm của dịch bệnh, ông cho biết thêm rằng đã có những “báo cáo trước đây về các vấn đề với phòng thí nghiệm đó và những thứ rò rỉ ra từ đó”

Nếu Tiến sĩ Boyle đúng, tức là chính quyền Trung Quốc có cả “ý định” và “năng lực” phát triển vũ khí sinh học như vậy?

Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi việc phát triển Vũ khí sinh học là một phần quan trọng để đạt được ưu thế quân sự không còn là bí mật. Phó chủ tịch của Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc, He Fuchu, cho biết vào năm 2015 rằng vật liệu sinh học là “đỉnh cao chỉ huy chiến tranh”. Tướng Zhang Shibo của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) thậm chí còn đi xa hơn trong cuốn sách năm 2017 của ông - “Cao nguyên mới của chiến tranh”, tuyên bố rằng sự phát triển công nghệ sinh học hiện đại đang dần cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng tấn công, bao gồm cả tiềm năng “tấn công di truyền dân tộc đặc thù”.

Tướng Zhang đang nói đến là vũ khí sinh học giết các chủng tộc khác, nhưng đối với những người giống ông lại có khả năng miễn dịch thu được hoặc miễn dịch tự nhiên. Cần nhớ rằng Zhang là một thành viên của Ủy ban Trung ương khoa 18 (2012-17) và cựu hiệu trưởng của Đại học Quốc phòng .

Vậy là đã có ý định gây quan ngại, tôi nghĩ rằng bằng chứng là không thể chối cãi rằng ĐCSTQ sẽ phát triển vũ khí chiến tranh sinh học tấn công nếu có thể. Nhưng liệu họ có thể không? Chúng ta biết gì về năng lực của Trung Quốc?

Chúng ta biết rằng Trung Quốc đã làm chủ công nghệ CRISPR, cho phép ghép gen cần thiết để tạo ra một siêu vũ khí sinh học. Rốt cuộc, một nhà khoa học người Trung Quốc tên là He Jiankui tuyên bố rằng ông đã tái cấu trúc bộ gen của người khiến nó kháng lại virus HIV, một kỳ công mà gần đây khiến ông đã nhận án tù ba năm.

Nếu bạn có ý định sử dụng vũ khí chiến tranh sinh học tấn công, bạn cũng cần một cơ sở rất an toàn để đảm bảo rằng chúng không thoát khỏi vòng phong tỏa. Rốt cuộc, bạn đang sử dụng các mầm bệnh nguy hiểm như SARS, Ebola và các chủng Coronavirus khác đồng thời cố gắng làm cho chúng thậm chí nguy hiểm hơn. Trung Quốc chỉ có một phòng thí nghiệm vi sinh cấp 4 như vậy, Viện Virus học Vũ Hán, và nó nằm ở thành phố mà bạn đoán được, thành phố Vũ Hán.

Cuối cùng, ngoài công nghệ và cơ sở vật chất, bạn cần vật liệu sinh học thô. Điều này có nghĩa là cần đặt vào tay bạn các loại virus nguy hiểm nhất được tìm thấy trong tự nhiên, khi đó bạn có thể thiết kế các đặc điểm khiến nó trở nên nguy hiểm hơn. Một số cách thực hiện điều này là tăng cường khả năng lây truyền từ người sang người của một virus được thu hoạch từ một loài khác, hoặc tăng thời gian ủ bệnh.

Ở đây chúng ta có bằng chứng hiển nhiên rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán đã thu được một số loại virus Corona nguy hiểm nhất hành tinh. Đáng chú ý là năm ngoái, hai người quốc tịch Trung Quốc, chồng và vợ là Tiến sĩ Kting Cheng và Tiến sĩ Xiangguo Qiu, đã bị Cảnh sát Hoàng gia Canada (RMCP) đưa ra khỏi Phòng thí nghiệm Vi sinh vật Quốc gia ở Winnipeg trong một cuộc điều tra đánh cắp tài sản trí tuệ.

Phòng thí nghiệm này là phòng thí nghiệm vi sinh cấp 4 duy nhất của Canada, hợp tác với phòng thí nghiệm Trung Quốc hoạt động ở Vũ Hán. Bác sĩ Qiu được biết đến là nghiên cứu về virus Ebola, trong khi chồng cô đã công bố các nghiên cứu về SARS. Cuộc điều tra của RCMP lưu ý rằng cả hai có các chuyến đi thường xuyên trở lại phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Kết luận lại là Trung Quốc có mọi thứ cần thiết để tạo ra một Vũ khí sinh học chết người: công nghệ, cơ sở và vật liệu sinh học thô.

Washington Post và các cơ quan truyền thông chính thống khác đã tốn nhiều giấy mực để cố gắng thuyết phục chúng ta rằng virút Corona chết người là sản phẩm của tự nhiên chứ không phải là thứ bất chính, và bất cứ ai nói khác đi sẽ một nhà lý luận thuyết âm mưu có vấn đề tâm thần.

Khi một nhóm các nhà virus học Ấn Độ xuất bản một bài báo cho thấy virút Corona mới có chứa các đoạn chèn giống với trình tự gen HIV, họ đã chịu nhiều công kích và bài báo đã bị rút để duyệt lại. Các nhà phê bình của tờ báo cho rằng giả thiết chèn gen HIV, không khiến vir chủng coronavirus mới làm tê liệt hệ thống miễn dịch của con người bằng cách tấn công các tế bào bạch cầu, hoặc tế bào lympho vốn chống giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, như virus HIV.

Trên thực tế, có bằng chứng cho thấy virut Corona mới thực sự có thể gây “giảm tế bào lympho tiến triển”. Tuy nhiên, ngay cả không phải vậy thì cũng không chứng minh được điều gì. Một vũ khí sinh học đang được phát triển không hoạt động tốt như dự định không phải là bằng chứng cho thấy nó không phải là một vũ khí sinh học, mà chỉ đơn thuần là nó chưa sẵn sàng triển khai. Và dù vũ khí sinh học có đang trong quá trình phát triển hay không, có vẻ như ít ai không tin rằng coronavirus đã “trốn thoát” khỏi Viện Virus học Vũ Hán.

Sự tương đồng gợi ý nguyên nhân gây ra sự việc. Rốt cuộc, nếu ca nhiễm coronavirus đầu tiên đơn thuần là kết quả của sự lây truyền tình cờ từ động vật sang người như đã tuyên bố, thì điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu tại Trung Quốc. Thật tò mò tại sao tâm chấn của dịch bệnh lại xảy ra ở một thành phố 11 triệu dân, nơi duy nhất có phòng thí nghiệm cấp 4 của Trung Quốc. Xác suất? Tôi nghĩ là không.

Thêm vào đó là thực tế rằng Trung Quốc từng có tiền sử các vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm tương tự. Ví dụ, vào năm 2004, virus SARS đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm Bắc Kinh hai lần và gây bùng phát dịch bệnh. Cơ sở Vũ Hán có thể là có công nghệ tiên tiến, nhưng các tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc nói chung là đặc biệt lỏng lẻo. Và nếu các nhà khoa học Trung Quốc đang theo lệnh gấp rút nghiên cứu và phát triển Vũ khí sinh học, gần như họ sẽ làm tắt.

Một lý do khác để nghĩ rằng thế giới đang đương đầu với điều gì đó hơn là sự yếu kém, đó là phản ứng của các quan chức ĐCSTQ. Bắc Kinh đã đi xa lạ thường để che đậy dịch bệnh ngày càng lan rộng. Bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona bị hạn chế để hầu hết các trường hợp không được chẩn đoán. Hầu hết các trường hợp tử vong được cho là do các nguyên nhân khác như viêm phổi, cấm làm tang lễ và các xác chết chỉ đơn giản được đưa đến nhà hỏa táng mà không cần bất kỳ giấy tờ nào. Các lò hỏa thiêu tại Vũ Hán đang hoạt động ngày đêm để hủy bằng chứng về quy mô thực sự của dịch bệnh.

Chính quyền thậm chí đã bắt giữ tám bác sĩ ngay từ đầu trong vụ dịch với “tội danh” báo cáo lượng lớn các trường hợp nhiễm virus mới mà họ đang gặp trong bệnh viện. Họ đã bị buộc tội đưa ra những tuyên bố sai lệch và lan truyền tin đồn, và chỉ được thả sau khi ký giấy nhận tội. Giờ đây, công chúng coi như những anh hùng, sau khi một trong những bác sỹ đầu tiên cảnh báo về virut này, bác sỹ Li Wenliang tử vong vì nhiễm virut corona.

Chính quyền cũng gây mâu thuẫn về nguồn gốc dịch bệnh. Đầu tiên, họ chỉ vào rắn và dơi được cho là đang bán ở chợ hải sản Vũ Hán, và đóng cửa chợ. Nhưng rất nhanh hóa ra những con rắn không mang theo bất kỳ loại coronavirus nào và những con dơi đó lại không được bán ở một chợ hải sản.

Có một bằng chứng cuối cùng mà theo tôi, là của phe Trung Quốc, đã ủng hộ giả thuyết rằng virút corona là vũ khí sinh học đã thoát [khỏi phòng thí nghiệm]. Có một tin đồn xuất hiện trên mạng Trung Quốc rằng Hoa Kỳ đã cố tình giải phóng một vũ khí sinh học lên người dân Trung Quốc. Nói một cách dễ hiểu, những tuyên bố vô lý như vậy không bị chính quyền kiểm duyệt, trong khi báo cáo chính xác về vụ dịch lại bị kiểm duyệt. Rất giống với đặc điểm của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản là đổ lỗi cho đối thủ chính trị chính về những tội ác mà chính họ đã phạm phải.

Với sự dối trá và thoái thác của mình, phải chăng ĐCSTQ chỉ cố gắng che đậy sự bất tài của mình trong việc kiểm soát dịch bệnh? Hay các nhà lãnh đạo của nó cũng đang cố gắng che giấu một điều nghiêm trọng hơn nhiều: đồng phạm trong nguồn gốc của dịch bệnh? Ngay cả với thiên hướng giữ bí mật của Đảng, sự dối trá ở nhiều cấp độ của các quan chức Cộng sản trong vài tháng qua, bao gồm cả những người ở cấp cao nhất, là rất lạ thường.

Chúng ta biết, bởi vì các tướng PLA đã nói với chúng ta như vậy, rằng các nhà nghiên cứu của họ đang chạy đua để phát triển các vũ khí sinh học thật nhanh đến nỗi việc đánh cắp công nghệ phương Tây và mẫu virus sẽ được cho phép. Và giả thuyết hợp lý nhất là, chính tính cấp bách trong phát triển Vũ khí sinh học chết người đã khiến các tiêu chuẩn an toàn bị bỏ qua tại Viện Virus học ở Vũ Hán, và virut Corona chết người đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm.

ĐCSTQ rõ ràng đang nỗ lực để phát triển một vũ khí như vậy, một phần của chiến lược thay thế Hoa Kỳ trở thành siêu cường thống trị trên hành tinh.

Nói cách khác, có ai nghĩ rằng ĐCSTQ một khi họ đã hoàn thiện Vũ khí sinh học mà bản thân họ có khả năng miễn dịch tự nhiên hoặc đạt được, thì họ sẽ lưỡng lự khi giải phóng một đại dịch chết người ở phương Tây để đạt được giấc mơ Trung Hoa thống trị thế giới? Những người không tin rằng các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ sử dụng một “ngọn giáo sát thủ” (1) cần phải nói cho chúng ta biết về chuẩn mực đạo đức của họ. Bởi vì tôi nghĩ không ai có.

Tôi hoài nghi rằng điều duy nhất giới lãnh đạo Trung Quốc thực sự ngạc nhiên về virút Corona, chính là Trung Quốc đã trở thành khởi điểm cho dịch bệnh mà họ hi vọng một ngày nào đó sẽ giải phóng ở một quốc gia khác.

Có một câu nói của người Trung Quốc xưa có vẻ thích hợp ở đây.

“Nhặt đá lên, nhưng lại đánh rơi vào chân”

Steven W. Mosher là Chủ tịch của Viện nghiên cứu dân số và là tác giả của cuốn “Lưu manh Châu Á: Tại sao giấc mơ Trung Hoa là mối đe dọa mới đối với trật tự thế giới”. Là một cựu thành viên của Quỹ Khoa học Quốc gia, ông đã nghiên cứu về sinh học con người tại Đại học Stanford dưới sự hướng dẫn của nhà di truyền học nổi tiếng Luigi Cavalli-Sforza. Ông có bằng cấp cao về Sinh vật học Hải Dương, nghiên cứu Đông Á và Văn hóa nhân loại. Là một trong những nhà quan sát Trung Quốc hàng đầu của Mỹ, ông được Quỹ khoa học quốc gia chọn trở thành nhà khoa học xã hội người Mỹ đầu tiên thực hiện nghiên cứu thực địa tại Trung Quốc vào năm 1979.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của tờ báo.

Triệu Hải (biên dịch)

Tác giả Steven W. Mosher
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC