Bức thư con gái chúc mừng sinh nhật ông bố bị bệnh Down khiến mọi người cảm động

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi còn bé, Richie đã phải đối mặt với rất nhiều sự bắt nạt và trêu chọc vì người bố “lạ đời”, điều này khiến cô, mặc dù rất yêu thương bố, thậm chí là ngưỡng mộ, nhưng phải giấu kín suốt nhiều năm...

Người mắc hội chứng Down bị chậm phát triển và thừa cân, vì vậy nhiều người coi họ là gánh nặng xã hội và đáng bị ghẻ lạnh. Kể cả trong gia đình, nhiều người thấy khó chịu nếu có anh chị em bị Down; nhiều ông bà bố mẹ cảm thấy hết hy vọng khi biết con cháu bị Down; con cái cảm thấy tủi thân khi bố mẹ mình “bất thường” và tuổi thọ trung bình cũng thấp, cho dù những người đó chẳng hại ai, thậm chí còn rất tốt bụng đối với họ.

Richie Anne Castillo có bố bị Down. Khi còn bé, cô phải đối mặt với rất nhiều kẻ bắt nạt và trêu chọc vì người bố “lạ đời”. Nó khiến cô, mặc dù rất yêu thương bố, thậm chí là ngưỡng mộ, nhưng phải giấu kín suốt nhiều năm. 

Vào ngày sinh nhật 50 tuổi, Richie lần đầu tiên viết bức thư chúc mừng sinh nhật gửi bố mình khiến bất cứ ai đọc được cũng đều phải xúc động.

"Gửi bố,

Hôm nay là ngày đánh một dấu mốc rất đặc biệt và kỳ diệu của bố. Hôm nay bố bước sang tuổi 50 và con thấy mình thật có phúc phận khi bố vẫn đang sống, và sống một cuộc sống thật tươi đẹp. Các bác sĩ vẫn còn kinh ngạc bởi nó! Con biết bố sẽ không đọc được những điều này vì con không biết nếu bố có Facebook đấy, nhưng con muốn cả thế giới biết rằng con tự hào đến thế nào khi bố là bố con. Con muốn cả thế giới biết được bố đẹp đến thế nào, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Bố ơi, con đã phải mất rất nhiều năm mới có đủ dũng khí để đối mặt với mọi người, vì không phải ai cũng biết toàn bộ sự thật và nó khá khó hiểu. Hồi cấp 3, con bị chọn để bắt nạt vì chúng nói con khác biệt. Khi còn nhỏ, con chẳng thấy bố khác biệt, con vẫn thấy bố là bố con. Con không hiểu sao họ giễu cợt con và gọi con là bất thường. Sau này khi con hiểu ra thì chính nó lại khiến con trở thành một đứa hèn nhát. Nhưng bố xứng đáng được nhiều hơn là một đứa con gái hèn nhát như con. Bố xứng đáng nhận được sự yêu thương, sự thấu hiểu, sự nhẫn nại và sự chấp nhận, giống như bất kỳ người nào mắc phải hội chứng Down. Con đang ở đây, soạn lời chúc mừng sinh nhật bố, vì con chưa bao giờ làm điều đó. Trong khi bố xứng đáng được nhận nhiều hơn thế.

Bố ơi, bố là người dũng cảm và mạnh mẽ nhất mà con biết. Gần như cả đời, bố đã để các bác sĩ cắm kim vào người và chịu đựng các cuộc phẫu thuật hết từ chỗ này đến chỗ khác, phải chạy thận suốt đời bên cạnh một danh sách dài những kiêng kem. Nhưng bố chẳng mấy khi phàn nàn.

Bố là người mạnh nhất, bởi vì sau tất cả những ca phẫu thuật, thủ thuật và những đêm dài ở bệnh viện, bố vẫn cố gắng để nói, 'Wa ko mahadlok mamatay kay ni salig ko sa Ginoo,' nghĩa là 'Tôi không sợ vì tôi tin vào Chúa’. Bố luôn nở một nụ cười trên môi sau mỗi ngày dài ở trung tâm lọc máu, hoặc sau mỗi đợt hạ đường huyết. Bố là người dũng cảm nhất vì bố đã trải qua rất nhiều điều mà bố chưa bao giờ, dù chỉ một lần, cảm thấy sợ hãi. Con không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu phải đặt mình vào vị trí của bố.

Con từng thấy bố vào thời điểm tồi tệ nhất, khi bố suy sụp và nói rằng bố mệt mỏi. Khi nghe những lời đó, 'Kapoy na (Bố mệt)' hay 'Sakit kaayo (Nó thật sự rất đau)' nó khiến con khóc nhiều ngày và con không thể chịu đựng được nên đã quay trở lại bệnh viện. Con thấy bố đã khóc vì dịch lỏng trong đầu gối. Con không thể cảm nhận được sự đau đớn của bố nhưng con ước mình có thể thay thế vị trí của bố để bố không cảm thấy đau nữa. Bố đã không còn mất răng, nhưng điều đó cũng chẳng khiến bố khó chịu hay có thể ngăn bố ăn những món bố yêu thích. Bố luôn luôn đánh mất răng giả. HAHA! Và con biết bố cố tình làm thế! Con gần như đã quên mất bố trông thế nào khi còn tóc và còn răng.

Bố ơi, không có lời nào con có thể nói hết được lời xin lỗi vì là một đứa con gái vô hình. Con xin lỗi vì đã không đưa bố đi biển thường xuyên hơn, mang cho bố món dim sum yêu thích hoặc đến thăm bố nhiều nhất có thể. Nếu có một điều con hối tiếc nhất, thì đó là việc con đã giấu bố khỏi cuộc sống của mình vì con vẫn là một đứa trẻ sợ bị bắt nạt. Nhưng con yêu bố nhiều hơn những gì bố có thể biết, và bố luôn là người truyền cảm hứng cho con. Con được khích lệ bởi sự tôn kính của bố đối với Chúa và nó khiến bản thân con cũng tôn kính Chúa và thật đáng ngạc nhiên khi con thấy bố vô cùng thông minh.

Mọi người đều yêu thích bố và bố biết điều đó. Bố luôn có thể mỉm cười và cười xuề xòa với bất kỳ ai. Bố cũng khiến mọi người khó chịu nhiều nhưng tất cả đều yêu quý bố. Con hiểu rằng bố có những ngày tốt lành và những ngày tồi tệ (những ngày tồi tệ của bố cũng là những ngày tồi tệ của mọi người, haha). Đôi khi bố có thể xấu tính và đẩy tất cả mọi người ra xa, kể cả con. Nhưng đó chỉ là bố và không sao cả. Có sự khác biệt là một điều rất bình thường.

Con có thể tiếp tục nói nữa về bố nhưng nó sẽ quá dài. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của bố! Cảm ơn vì đã luôn gọi con là đứa con gái duy nhất của bố vì con sẽ luôn như vậy. Con mạnh mẽ và dũng cảm vì bố và con yêu bố nhiều lắm. Con nghĩ bây giờ con đã đủ lớn để tự vệ trước những kẻ bắt nạt. Yêu bố nhiều, con gái bố".

Richie

Ảnh từ FacebookInstagram của Richie

Vũ Miên

Bài khác


BÀI CHỌN LỌC

Bức thư con gái chúc mừng sinh nhật ông bố bị bệnh Down khiến mọi người cảm động