Tránh sắc như tránh tên, Trời xanh có mắt không tha cho kẻ háo sắc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tự cổ chí kim, hỏi chữ “sắc”đã hại biết bao nhiêu người? Một số người vì nó mà đi lệch khỏi chính đạo, bỏ rơi gia đình và con cái mình vì nó, một số người vì nó mà hủy hoại tiền đồ, khiến mọi người tức giận, thậm chí có người vì thế mà làm những chuyện thương thiên hại lý khiến đất trời không thể dung thứ.

Con người ta sống trên đời mấy chục năm, dù sống trên trăm tuổi thì nắm giữ được dung mạo thanh xuân được bao năm? Mỹ nhân cũng có lúc tới tuổi xế chiều, thanh niên tuấn tú làm sao có thể thoát khỏi sự tàn phá của thời gian, chẳng phải cũng dần dần tới lúc đầu bạc, răng long hay sao?

Mọi người đều nói “trên đầu chữ sắc mang lưỡi đao”(trong tiếng Hán phía trên chữ sắc “色” là chữ đao “刀”- con dao). Con dao này bổ về phía ai? Vì để theo đuổi cái “mỹ sắc” có hạn của thân thể con người mà hao tận tâm lực, có thể nói đây là biểu hiện của một bậc“trí giả”không?

Khi một người thấy sắc mà khởi tâm làm điều trái lương tâm, thậm chí cướp đi mạng sống của một người, muốn “Thần không biết quỷ không hay”, trốn tránh hình phạt đáng phải chịu, liệu điều đó có được phép không?

Dùng con dao trên chữ "sắc" để chém người, và cuối cùng sẽ tự chém chính mình!

Bê bối bị vạch trần, thư sinh hóa hổ

Vào thời nhà Đường, có một vị quan ngự sử tên là Lý Nghiễm. Một lần ông phụng mệnh đi sứ đến Quảng Đông. Trên đường đi, ông đã gặp một sự việc kỳ lạ.

Trên đường, Lý Nghiễm bỗng nhiên thấy một con hổ dữ chặn đường, hổ vừa nhìn thấy ông thì nhảy vào trong bụi cỏ! Con hổ trông có vẻ bình thường, nhưng nó mở miệng lại nói tiếng người với Lý Nghiễm: "Ôi! Tôi suýt làm bị thương người bạn cũ của tôi!".

Lý Nghiễm giật mình hoảng sợ: "Cái gì? Hổ có thể nói tiếng người! Giọng nói này rất quen thuộc, sao có thể giống với giọng nói của bạn học Lý Vi lúc trước cùng ta thi đỗ khoa bang thế!"

Con hổ nhìn ông rồi lại nói: "Lý Nghiễm, chính là tôi đây! Từ khi chúng ta chia tay, đã lâu rồi không gặp lại". Bọn họ hàn huyên lại chuyện năm xưa, cảm giác thân quen trước đây liền trở lại. Lý Nghiễm thấy rất khó hiểu liền hỏi con hổ: "Lý Vi, vì sao anh lại biến thành một con hổ? Có chuyện gì vậy?"

Hổ buồn bã lắc đầu thở dài: “Một hôm đang ngồi tĩnh tọa, tôi bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động ù ù, không hiểu sao trong nháy mắt tôi phát điên, hóa thành hổ, hôm nay gặp lại bạn cũ, mình cảm khái vô cùng, làm sao tôi không đau buồn đây!”

Lý Nghiễm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Lý Vi: “Anh nghĩ lại xem, lúc bình sinh anh có làm điều gì khiến anh rất hối hận không?”.

Lý Vi trả lời: “Đúng vậy, tôi đã từng xâm hại một góa phụ ở ngoại ô Nam Dương. Vụ bê bối bị gia đình cô ấy phát hiện và họ bí mật bày mưu hại tôi. Tôi rất tức giận, tôi đã giết cả nhà cô ấy trong lúc say rượu, không một ai còn sống sót, và phạm phải sai lầm lớn, đây là điều ân hận cuối cùng trong cuộc đời tôi!”. Nói xong, con hổ gầm lên rồi bỏ đi.

Nhà chúng ta hai đời tích đức hành thiện, trong mệnh ngươi vốn sẽ là tài lộc phú quý, phát tài hàng vạn quan tiền. Không ngờ ngươi tham luyến mỹ sắc, miệng mắt đều tạo nghiệp, phúc báo sắp bị cắt hết rồi.
"Nhà chúng ta hai đời tích đức hành thiện, trong mệnh ngươi vốn sẽ là tài lộc phú quý, phát tài hàng vạn quan tiền. Không ngờ ngươi tham luyến mỹ sắc, miệng mắt đều tạo nghiệp, phúc báo sắp bị cắt hết rồi..." (Ảnh: Shutterstock)

Muốn trốn theo trai rắp tâm giết người, oán quỷ đi theo

Có một người đàn ông tên là Vương Cần Chính ở huyện Địch Dương, thấy người phụ nữ hàng xóm xinh đẹp, thì động lòng mãi, hai bên cũng có tình cảm với nhau, và người phụ nữ còn hẹn ước chuẩn bị bỏ theo Vương đi tha hương. Nhưng Vương Cần Chính trong lòng không yên ổn, tỏ ra lo sợ chồng người phụ nữ phát hiện ra và đuổi theo họ.

Người phụ nữ cũng lo lắng không kém, sợ chồng cản trở kế hoạch cao chạy xa bay với người tình của mình, đề phòng những rắc rối sau này, cô ta nhất định bày kế giết chồng. Vương Cần Chính vừa nghe đến xảy ra tính mạng liền hoảng sợ, đoán mình sẽ bị liên lụy nên lập tức một mình bỏ trốn.

Anh ta vội vã lên đường và một mạch trốn ra ngoài huyện Giang Sơn cách 70 dặm, lúc đó mới trút được tảng đá nặng trong trái tim của mình và an ủi chính mình: "Chắc không sao, mình đã trốn đi xa thế này, vậy là có thể thoát thân bình an, tránh xa được tai họa rồi!"

Lúc đó, Vương Cần Chính cảm thấy đói bụng, nhìn thấy trước mặt có một nhà hàng liền bước vào chuẩn bị ăn cơm, không ngờ chủ nhà hàng đã chuẩn bị đồ ăn và đồ ăn cho hai người. Vương Cần Chính ngạc nhiên hỏi ông chủ: “Tôi đến một mình. Sao anh chuẩn bị đồ ăn cho hai người? "

Ông chủ nói: "Anh ở một mình sao? Tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông xõa tóc đi bên anh. Lẽ nào hai người không đi cùng nhau sao?"

Vương Cần Chính kinh hãi, biết được oan hồn này đã ở bên cạnh mình chờ cơ hội trả thù, nhất định không chịu để yên, nên đã chủ động đầu thú với quan phủ và thú nhận sự thật. Sau đó, vợ của người hàng xóm nhanh chóng bị bắt, Vương Cần Chính và cô ta bị xử tử cùng một lúc.

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Tránh sắc như tránh tên, Trời xanh có mắt không tha cho kẻ háo sắc