Lợn có ký ức về tiền kiếp: Một niệm ác vừa sinh, bị đọa làm thân heo

Bình luận Quỳnh Chi • 19:00, 15/01/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Vì kiếp trước tôi là heo, sau khi chết lúc đầu còn muốn đầu thai làm heo, may mắn thay cuối cùng cũng có một niệm suy nghĩ lại, dừng cương trước bờ vực, may mắn có được thân người, nhưng tay trái vẫn là dấu ấn của một cái 'móng heo'" - Ông Cư Sĩ kể lại bí mật sâu thẳm trong lòng mình.

Đài Bắc, năm 1956

Ông Cư Sĩ (Weng Jushi), khoảng 60 tuổi, đến từ Chiết Giang, là một ông già cô đơn, ăn chay niệm Phật, sống ở Đài Loan trong nhiều năm. Từ lâu, người ta vẫn thấy tay trái của ông luôn quấn trong túi vải, khi ăn chỉ dùng tay phải để xúc cơm. Những người quen biết hoặc không quen biết ông ấy đều không biết lý do, và nghĩ rằng ông bị đau hoặc dị tật nào đó trên bàn tay trái. Một lần, Ông Cư Sĩ đang ngồi ăn cơm cùng bàn với người khác thì xảy ra một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn, bàn tay trái của ông đã lộ ra trước mặt mọi người, dẫn đến một câu chuyện về luân hồi chuyển kiếp.

Hôm đó, ngồi cùng bàn ăn cơm với Ông Cư Sĩ có một người là Nhược Ngu Cư Sĩ, anh này vì kính trọng người già nên muốn mời Ông Cư Sĩ dùng thêm cơm. Ông Cư Sĩ một mực từ chối, tuy nhiên, trong lúc hai người một mời một từ chối qua lại thì chiếc túi vải quấn trên tay trái của Ông Cư Sĩ bị kéo rơi xuống đất.

Khi chiếc túi vải vừa rơi xuống đất, Nhược Ngu trông thấy tay trái của Ông Cư Sĩ lại mọc ra một cái chân heo, bèn giật mình kêu lên. Giữa đám người, anh ta che dấu không được sự sợ hãi kinh ngạc, trân trân nhìn về phía Ông Cư Sĩ, đối phương vội vàng ra hiệu cho anh im lặng, tay phải khéo léo đặt túi vải lên tay trái trở về như cũ.

Nhược Ngu cố kìm nén nghi vấn ăn xong bữa cơm kia, sau đó anh mời Ông Cư Sĩ đến một nơi vắng vẻ và thành khẩn hỏi ông nguyên do về cái tay trái dị thường này. Lúc này, Ông Cư Sĩ mới thở dài nói ra điều trong đáy lòng mà nhiều năm không dám nói với ai.

"Đúng là không dám giấu giếm, cái tay này của tôi (chân heo) có liên quan đến một câu chuyện nhân quả luân hồi, để cho anh biết cũng tốt". 

Lúc này, Ông Cư Sĩ đồng ý kéo tay trái của mình ra, để cho Nhược Ngu có thể nhìn thấy rõ ràng.  

Ông Cư Sĩ cởi bỏ chiếc túi vải, có thể nhìn thấy rõ ràng rằng ở phần phía trước của cánh tay trái của ông Ông thực sự là cái chân  trước bên trái hoàn chỉnh của một con heo, còn có một vài sợi lông heo lưa thưa xung quanh móng.

Thế là, Ông Cư Sĩ đã nói về quá trình luân hồi chuyển sinh của mình giữa người và heo

Nói ra thật xấu hổ, tôi chỉ nhớ rõ trước khi làm heo, mình là một người học trò già nghèo rớt mồng tơi, một thân một mình đơn độc. Khi tôi tuổi già và sắp chết, bỗng nhiên nhẹ nhàng rời khỏi giường bệnh, đi ngang qua một ngôi làng mà tôi không biết tên, thân thể tôi đột nhiên cảm thấy lạnh muốn chết, không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên trông thấy một gia đình cửa đang mở toang, tôi bước vào thì thấy bên trong không có ai, trên vách phòng có treo mấy chiếc áo khoác bùn đen, tôi lạnh đến mức không chống đỡ nổi, trong tâm nảy ra ý nghĩ lấy trộm. Thừa dịp không có người, tôi lấy một cái, mặc vào cho khỏi lạnh, chợt cảm thấy rất ấm áp và thoải mái, tôi không nhịn được mà ngồi dựa vào tường để tránh cái lạnh bên ngoài, lúc đó tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong chuồng lợn, một con lợn nái đã sinh xong nằm bên cạnh tôi, bên cạnh tôi còn có bảy tám chú lợn con đang ngủ say. Tôi nhìn lại mình một chút, thấy mình là một con heo con, tôi biết rằng tôi đã đầu thai làm heo.

Có những câu chuyện về sự luân hồi giữa lợn và người. (Pixabay)
Có những câu chuyện về sự luân hồi giữa lợn và người. (Pixabay)

Trong lòng tôi vô cùng kinh hoàng và hối hận, tôi tự trách mình, tại sao tôi lại lấy trộm chiếc áo khoác đen của ai đó mà mặc? Kết quả là phải nhận quả báo làm thân heo. Thế là tôi quyết định tuyệt thực, không ăn sữa heo, không ăn thức ăn nào khác, thà chết đói còn hơn xấu hổ làm thân heo. 

Bảy ngày sau, quả nhiên tôi đạt được điều mình muốn, tôi lại khôi phục được thân thể nhẹ nhàng và rời khỏi chuồng heo rồi trôi dạt đến một làng khác, lúc này trời lạnh khủng khiếp, dưới sức ép của gió lạnh, tôi bước vào một ngôi nhà, nghĩ rằng tạm lánh một lúc. Căn nhà lại trống trải, trong nhà có treo vài cái áo khoác, tôi muốn đưa tay ra lấy một cái để mặc. Ngay khi tay trái chạm mép áo, chợt nhớ đến bài học lỡ tay trộm áo bị đọa đầu thai làm heo, tôi sinh lòng cảnh giác, vội rụt tay trái lại, quyết tâm cho dù chết cóng cũng không muốn lần nữa làm kẻ trộm. Vì vậy, tôi bị lạnh đến mức ngất đi.

Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong phòng sản và biến thành một đứa trẻ sơ sinh, nhưng thật không may, tay trái của tôi lưu lại lại một cái "chân heo" dài hai tấc (khoảng 6cm). Dấu tích khiến tôi tiếc nuối cả đời.

Sau khi kể câu chuyện luân hồi chuyển sinh của mình, Ông Cư Sĩ tiếp tục kể về sự mê mang và thức tỉnh của cuộc đời mình

Tiếc rằng cuộc đời này trôi qua mấy chục năm mà không minh bạch, đều là vì nghèo khó mà hối hả, đối với cái này (tay có chân heo) cảnh báo thống khổ cả đời. Sau khi đến Đài Loan, tình cờ, tôi nghe được Phật Pháp vô thượng vi diệu, đã khơi nguồn thiện căn cho tôi.

… Bây giờ nhìn lại, nếu lúc ấy tôi không rút tay về, thì nhất định  sẽ phải chuyển sinh thành heo lần nữa. Nghĩ lại thật đáng sợ, bí mật này đúng là hổ thẹn không còn mặt mũi nào, ngoài sư phụ của tôi, chỉ có anh biết...

Ông Cư Sĩ cô đơn lẻ bóng, từ khi về hưu đã phải tự nấu ăn một mình, bởi vì tay trái không linh hoạt, không tiện xử lý việc nhà hàng ngày, cuộc sống cũng không suôn sẻ. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với Phật Pháp, ông biết Phật Pháp khó đắc, và cũng biết trân quý thân người khó được, nên ông chỉ chăm chỉ tu hành để thoát khỏi bể khổ luân hồi trầm luân.

Năm 1958, Ông Cư Sĩ chết vì bệnh tại bệnh viện thành phố.

Nhược Ngu Cư Sĩ vì kính lão mà vô tình biết được câu chuyện luân hồi của Ông Cư Sĩ, và giữ bí mật trong suốt 15 năm. Năm 1973, ông cảm thấy câu chuyện luân hồi chuyển thế giữa người và heo do chính người trong cuộc kể lại sẽ có tác dụng cảnh tỉnh đối với thế nhân.  Vì vậy ông đã viết lại bí mật về cái tay có chân heo của Ông Cư Sĩ và công khai với thế giới, mong muốn rằng sẽ trợ giúp thế nhân kiên định với tín ngưỡng và thiện lương. Ông nghĩ rằng đối với Ông Cư Sĩ, mặc dù đây là một bí mật mà ông ấy không muốn công khai, nhưng nhờ vào công đức của câu chuyện này, cũng có thể giảm bớt nghiệp tội và tăng phẩm vị vãng sinh của ông.

Như vậy, thật sự heo có thể biết được sinh tử và tiền căn hậu quả của chính mình sao?

Thời cổ đại cũng có những ví dụ đầu thai làm heo, tương tự với câu chuyện của Ông Cư Sĩ.

Quý Châu năm 1612.

Lưu Tích Huyền, người Tô Châu, là một tiến sĩ trong bảng vàng thi đình vào năm Vạn Lịch thứ 35 (năm 1607). Vào năm Vạn Lịch thứ 40 (năm 1612), ông đến Vân Nam để nhậm chức, sau khi đi ngang qua Quý Châu, thuyền liền dừng ở trạm bưu điện nghỉ qua đêm. Trong đêm, ông mộng thấy một người đàn ông cao to mặt dài đến cầu xin ông cứu mạng. Người đàn ông nói với ông:

Tôi là Tào Hàn, phó tướng đời Tống. Một đời làm tiểu thương vào đời Đường, khi đang kinh doanh, lúc đi ngang qua một ngôi chùa, nhìn thấy pháp sư giảng kinh, thế là phát tâm muốn lập đàn chay tịnh, cũng ở lại chùa nghe giảng kinh, cảm thấy rất vui. Vì nhân duyên tốt này, tôi được mấy kiếp làm viên lại nhỏ. Đầu đời Tống, tôi là phó tướng quân, tiến đánh Giang Châu đánh mãi không hạ được. Nỗi tức giận xâm chiếm trái tim, tôi đã hạ lệnh tàn sát thành, vì tội nặng này mà bị đọa vào đầu thai làm heo, đến nay đời đời làm heo. Trước kia, có một đời tôi từng là một con heo trong nhà tá điền của ngài, nhờ ngài thương tiếc mà có thể sống sót. Ngày mai, nơi ngài đang neo thuyền, sẽ là nơi tôi bị giết. Ngày mai, con lợn đầu tiên bị giết chính là tôi. Chúng ta hữu duyên gặp nhau, cầu xin ngài chiếu cố thương xót.

Sau khi Lưu Tích Huyền tỉnh dậy, ông xem xét thấy nơi con thuyền đang neo đậu đối diện với lò mổ. Quả nhiên sau đó không lâu, một con heo được mang ra, tiếng kêu của con heo này kinh thiên động địa. Lưu Tích Huyền gọi lớn tên Tào Hàn, vừa gọi con heo liền kêu lớn đáp lại.  Vì vậy ông bèn vội vàng mua con heo này. Sau đó, họ Lưu đưa con heo này thả trong khu vườn phóng sinh của một ngôi chùa ở ngoài cửa Xương Môn. Hễ ai hô "Tào Hàn" một tiếng, thì con lợn này liền ngẩng đầu ngoắc đuôi đáp ứng lại. Hàng vạn người đã chứng kiến ​​cảnh này.

***

Hai câu chuyện luân hồi chuyển thế bị đọa đầu thai làm heo ở trên đều thể hiện Thiên đạo "Thiện ác hữu báo". Từ một hành động hay ý niệm lấy trộm, cho đến mệnh lệnh tàn sát cả thành, phàm là làm qua đều lưu lại vết tích. Người đang làm, Trời đang nhìn, nhân quả nghiệp báo, quả là không dễ chịu chút nào.

Quỳnh Chi
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Lợn có ký ức về tiền kiếp: Một niệm ác vừa sinh, bị đọa làm thân heo