Ký ức tiền kiếp: Sau khi tự sát rơi vào địa ngục

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trên thế giới, có rất nhiều người có thể nhớ lại tiền kiếp của họ, và tôi sẽ kể về tiền kiếp của mình. Tôi nhớ lại những cảnh thời thơ ấu, thậm chí cả cảnh tượng thời còn quấn trong tã, và tôi có thể nhớ lại những cảnh đau đớn khi rơi vào địa ngục trong kiếp trước.

Ở kiếp trước, trước khi xuống địa ngục, tôi là một phụ nữ phong trần, do bị lừa dối về tình cảm và tiền bạc, không thể chịu đựng nổi đau đớn và buồn bực, tôi đã ôm hận tự sát. Ngay sau khi chết, tôi rơi xuống địa ngục và chịu đựng vô cùng thống khổ.

Kiếp trước là gái lầu xanh

Từ nhỏ, tôi đã có khả năng ghi nhớ rất tốt. Một số chuyện xảy ra ở nhà khi tôi được một, hai tuổi như ngủ trong nôi thấy mẹ tiêm cho bố bị bệnh hen suyễn, tôi bị đàn ngỗng đuổi mà tập đi như thế nào... đến nay tôi vẫn còn nhớ mơ hồ. Đôi khi trong đầu tôi chợt hiện lên những hình ảnh kỳ lạ, đó là cảnh những người phụ nữ lầu xanh phải chịu đựng đau khổ trong địa ngục. Tôi kể với bố mẹ nhưng họ luôn nghĩ tôi là một đứa trẻ chỉ biết tưởng tượng và thích nói nhiều.

Khi tôi sáu tuổi, bà tôi đưa tôi đến một Thần đàn không phải chính đạo để tôi tham gia vào một nghi thức khai thiên nhãn, uống máu trên ngón tay giữa bên phải ph rượu, viết bùa chú và đốt hóa. Kể từ đó, những ký ức đan xen và không mạch lạc của tiền kiếp của tôi cuối cùng đã được liên kết với nhau và trở thành một hình ảnh rõ ràng.

Kiếp trước tôi là một phụ nữ phong trần, mặc trang phục phụng tiên (loại trang phục phụ nữ thời nhà Thanh), thích nghe kinh kịch nhưng không biết thuộc thời đại nào. Vì từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, phải đi làm đầu bếp cho một gia đình giàu có, vì rất xinh đẹp nên bị một tên chủ vừa già vừa xấu xí hãm hiếp, sau đó thì vào lầu xanh mua vui. Vợ chồng chủ nhà chứa và những người xung quanh rất tốt với tôi. Khi đó tôi còn rất trẻ, lợi dụng nhan sắc đi lừa nhiều người, cũng bị nhiều người lừa gạt, cuối cùng bị một gã đẹp trai lừa gạt lấy sạch tiền, mất cả tiền lẫn thân. Trong lòng tôi nảy sinh một tâm báo thù mạnh mẽ, và cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi đau đớn, không cam lòng đã treo cổ tự tử trong phòng riêng của mình.

Sau khi thân xác chết đi, linh hồn tôi đến với một con đường rộng lớn và bụi mù mịt. Khắp nơi là đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em, ai nấy đều trông vô cùng tập trung và ủ rũ, nhưng mỗi người đều đi trên con đường dường như đã được sắp xếp sẵn từ lâu. Tôi cảm thấy như có một lực hút, và bước thẳng đến phía đám đông. Đi được một đoạn, sau khi đến một ngã ba đường họ giải tán. Tôi cùng một nhóm người đi bộ đến rìa thung lũng có cây cầu độc mộc (thường được gọi là cầu Nại Hà). Nơi này lạnh lẽo và ẩm ướt, tiếng than khóc, mùi hôi thối và máu tanh xông lên mũi. Nhiều người bị rơi khỏi cây cầu u ám và trơn trượt ...

Tôi không muốn đi, nhưng vô tình bước lên nó. Đi được một lát thì bị trượt và rơi xuống thung lũng. Đó là một thung lũng vô cùng rộng và sâu, không có bờ vực hay vách đá, thung lũng đầy những con rắn lớn nhỏ đủ màu sắc với những chiếc gai sắc. Rắn nhiều không đếm xuể, chúng liên tục tấn công tôi. Sau đó, tôi phát hiện ra có rất nhiều người trong thung lũng sâu, nhưng tôi không thể nhìn thấy đầu của họ, bởi vì mọi người cũng như tôi bị chìm nghỉm trong bầy rắn. Những con rắn đó giống như con chạch xuyên qua đậu phụ, liên tục xuyên qua cơ thể tôi, qua xương xuyên qua cơ bắp, máu liên tục chảy. Cơ thể tôi giống như bị một quả bom bắn phá. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, lúc sau da thịt lại liền lại. Sự đau khổ vô tận cứ lặp đi lặp lại như vậy... Lúc này, tôi mới biết đây là địa ngục.

Tôi sắp lên thế gian đầu thai thành phụ nữ. Ông còn dặn tôi không được lừa gạt mọi người nữa, hãy làm nhiều việc thiện và tích đức hơn nữa. (Nguồn: Getty Images)
Tôi sắp lên thế gian đầu thai thành phụ nữ. Ông còn dặn tôi không được lừa gạt mọi người nữa, hãy làm nhiều việc thiện và tích đức hơn nữa. (Nguồn: Getty Images)

Nghiệp lực núi đao biển lửa

Tôi một lòng chỉ muốn rời khỏi thung lũng và nỗi đau đớn khi bị rắn tấn công này càng sớm càng tốt, tôi mơ hồ nghe thấy nhiều người kêu la đau đớn và âm thanh của họ rất yếu ớt. Khó khăn lắm cuối cùng tôi cũng rời khỏi thung lũng và đến mép vách đá. Nhưng đến vách đá cũng không chấm dứt được đau khổ của địa ngục.

Sau khi leo khỏi thung lũng, tôi chợt nhìn thấy một bức tượng Thần, cao hơn người bình thường, mặc áo choàng xám đen, thần thái vô cùng uy nghiêm, không giống vị Thần ở trần gian. Ông không bao giờ mở miệng, mà dùng cách thần giao cách cảm để giao tiếp, không dùng bất kỳ khái niệm ngôn ngữ, giới tính và thời gian nào để cho tôi biết: bởi vì tôi không tin vào Thần và Phật, không tôn trọng cha mẹ, nói dối, lừa gạt và tham gia công việc phi đạo đức khi làm trong lầu xanh mua vui, lại còn dùng sắc đẹp để lừa chết nam nhân cùng những tội ác khác nên phải đến nơi này chịu khổ. Ông cũng yêu cầu tôi sau khi chịu nhận hình phạt, nhất định phải cố gắng tu hành.

Lúc này tôi vẫn không có chút xấu hổ và hối hận nào, vẫn luôn cảm thấy mình không sai, người khác cũng lừa dối tôi như thế, khiến tôi chết, làm cho tôi ôm hận mà treo cổ tự tử, bị rắn cắn xé, trong lòng vẫn tràn ngập oán hận. Dần dần vị Thần biến mất.

Sau khi vị Thần đi khỏi, tôi bị một tên quỷ tay sai có làn da vàng vọt như bị bệnh lao đuổi chạy lên một ngọn núi cao. Con đường gập ghềnh, nghiêng ngả, khi vấp ngã tôi thấy các loại dụng cụ sắc nhọn như khoan, dao, dùi... bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất. Bất kể tôi đến đâu, ngay khi tôi ngã xuống, những vũ khí sắc bén này sẽ tự động nổi lên ngay lập tức, giống như thanh kiếm đâm thẳng vào toàn thân tôi từ dưới lên, máu phun ra, thịt nứt toác, máu chảy liên tục. Cơn đau khiến tôi ngất đi, và cơ thể tôi liền lại ngay lập tức. Sự tra tấn và đau đớn cứ liên tục tiếp diễn, và tôi không được ngừng nghỉ...

Sau khi băng qua những ngọn núi, tôi bị đẩy vào một cối xay đá lớn, rất lớn, xoay tròn. Tôi sợ bị nghiền nát, nhưng không có thời gian để trốn, nên cứ chạy mãi trong cối đá, da thịt cứ thế mà mòn đi từng li từng tí rồi hồi phục. Tôi nghe thấy tiếng quỷ khóc hết đợt này đến đợt khác.

Chẳng bao lâu, tôi lại bị trói vào cột đồng đỏ nóng bỏng, mùi khét khắp nơi, da thịt lẫn lộn, ý thức không rõ, cho đến từng tấc da thịt đều bị nát hết.

Sau đó, tôi bị trói vào một cột đồng lớn khác, và quỷ tay sai dùng lưỡi dao sắc nhọn như lưỡi câu kéo phần lưỡi của tôi cho đến khi phần gốc của lưỡi bị đứt ra mới thôi.

Sau đó tôi lại bị ném vào chảo dầu nóng, cơ thể tôi quằn quại, sưng tấy như da heo rán, cảm giác đau đớn như khi tôi bị bom nổ, không chỉ vô cùng đau đớn mà cơ thể tôi còn hồi phục ngay lập tức. Chỉ cần đầu thò ra khỏi chảo dầu, lập tức bị quỷ tay sai dùng gậy đè lại vào thành nồi và tiếp tục nấu. Cứ như thế, tôi muốn chết mà không được, cứ liên tục lặp lại nỗi đau tột cùng.

Sau khi được thả ra khỏi chảo dầu, tôi cùng một nhóm người xoa những viên bùn, giống như đang lao động, có người viên mãi không thành hình vì đất quá khô, có cái to, nhỏ, hình dạng và số lượng không giống nhau. Sau khi hoàn thành thì ném chúng vào hồ lô của mình. Ai cũng vừa mệt vừa đói vì chưa được ăn, đi đến nơi như khu cứu trợ thiên tai, trao bình hồ lô ra thì được một tô canh bốc mùi mủ trắng vừa thối vừa tanh. Có lẽ đó là nhân duyên kiếp nào đó, lúc này tôi cảm thấy sự việc kỳ lạ nên không ăn.

Một số thói quen và ký ức của kiếp trước của tôi vẫn chưa biến mất. (Nguồn ảnh: Getty Images)
Một số thói quen và ký ức của kiếp trước của tôi vẫn chưa biến mất. (Nguồn ảnh: Getty Images)

Luân hồi đầu thai lần nữa làm người

Sau đó, tôi được dẫn đến một nhân viên thực thi pháp luật, người này mắt to mày rậm và không hề tức giận mà rất uy nghiêm. Ông ấy cũng nói với tôi theo cách giao tiếp tâm linh: Tôi sắp lên thế gian đầu thai thành phụ nữ. Ông còn dặn tôi không được lừa gạt mọi người nữa, hãy làm nhiều việc thiện và tích đức hơn nữa.

Sau đó, tôi mang tâm bất bình kể với ông về những nỗi khổ mình phải chịu và lý do tôi không muốn trở thành phụ nữ mà muốn trở thành đàn ông để trả thù. Vị ấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao tôi vẫn nhớ những chuyện cũ này, đến cuối cùng vẫn bảo tôi đi xếp hàng, đồng thời phát cho mỗi người một thẻ hiệu màu sắc. Tôi đã nhận thẻ đỏ. Sau khi nhận được tấm thẻ, mọi người xếp hàng dài trước cánh cửa cùng màu, chờ đến lượt đầu thai.

Lúc này, tôi nghe thấy những người lính canh bên cạnh nói chuyện: màu đỏ là phụ nữ, màu xanh là đàn ông, màu xanh lá cây là con vịt, và màu tím là ... đại diện cho các sinh vật hoặc động vật khác nhau. Vì không muốn làm phụ nữ nên tôi đã lợi dụng người  bên cạnh không để ý, lấy thẻ xanh của họ và ném thẻ đỏ của tôi cho anh ta. Quỷ tay sai đuổi theo tôi, tôi nhanh chóng phi đến cánh cửa màu xanh và nhảy xuống.

Tôi đi bộ vào khu vực có nhiều nhà. Lúc đó, trời tối và một số ngôi nhà có đèn chiếu sáng ở lối vào, một số thì không. Tôi lấy một cái thẻ như mật mã, tìm đúng số cửa, bước vào, và tái sinh thành một người đàn ông trong kiếp này.

Trong kiếp này, khi tôi còn học đại học, người bạn gái đầu tiên tôi gặp chính là người con trai đã khiến tôi tự sát ở kiếp trước. Lần đầu gặp mặt, cả hai đã cảm thấy rất quen thuộc, cứ như đã quen nhau từ lâu. Dần dần tôi thấy càng rõ nét hình ảnh kiếp trước, cuối cùng chúng tôi chia tay vì bố mẹ phản đối và không muốn tiếp tục cái duyên kiếp trước, may mà tôi không có ý trả thù.

Vợ chồng ông bà chủ của lầu xanh trong kiếp trước đã trở thành cha mẹ của tôi trong kiếp này, và người đàn ông bị tôi lừa gạt đến chết trong kiếp trước đã trở thành vợ của tôi trong kiếp này. Lần đầu gặp mặt, tôi cảm thấy cô ấy rất quen thuộc nhưng không hợp nhau, vì kiếp trước tôi không yêu cô ấy, kiếp này trong lòng cũng thường vô cớ chán ghét cô ấy, nên cô ấy luôn đối xử với tôi đầy oán hận và rất xa lánh gia đình tôi. Hai người chúng tôi thường xuyên hành hạ nhau bằng những cuộc chiến tranh lạnh, mặc dù tôi đã kiếm rất nhiều tiền cho cô ấy nhưng cô ấy không bao giờ hài lòng. Ở kiếp trước, có một người đàn ông thường hay bênh vực tôi, và anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi trong kiếp này.

Mặc dù tôi và người bạn gái đầu tiên đã chia tay và mỗi người đều có gia đình riêng của mình, nhưng trái tim tôi vẫn không thể quên và vẫn rất yêu cô ấy. Vì kiếp trước tôi đã treo cổ nên kiếp này tôi không dám mặc quần áo có cổ, sợ thống khổ vì đau cổ họng lại lặp lại. Bởi vì kiếp trước tôi từng là đầu bếp, tài nấu nướng của ta cùng các việc nữ công tôi làm cũng tốt. Bởi vì tôi đã từng bị chiên trong chảo dầu nóng, tôi đặc biệt sợ nóng mà không sợ lạnh. Đời này, chỉ cần nhìn thấy cối xay đá, tôi sẽ cảm thấy sợ hãi và nổi da gà. Tóm lại, một số thói quen và ký ức của kiếp trước của tôi vẫn chưa biến mất.

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Ký ức tiền kiếp: Sau khi tự sát rơi vào địa ngục