Hồng vệ binh Bắc Kinh đánh đập, đập phá, cướp bóc và ép nhà sư lấy vợ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các thành viên của nhóm lãnh đạo cuộc Cách mạng Văn hóa của làng đã dọn dẹp nhà cửa, cử người đến quét dọn, đồng thời tìm người đốt và nấu thức ăn. Họ phải báo cáo với những Hồng vệ binh từ Bắc Kinh về cuộc đấu tranh giai cấp và tiến trình của cuộc Cách mạng Văn hóa trong làng của họ.

Tháng 8 năm 1966 Hồng vệ binh Bắc Kinh đã truyền bá hành động xấu xa của họ là đánh đập, đập phá và cướp bóc của họ ra khắp mọi nơi. Một phân đội đã đến "chùa ​​Vĩnh Tuyền" ở Phúc Kiến để phá hủy ngôi chùa và đã bị kiệt sức. Nữ Hồng vệ binh Nguyễn Minh Minh và những người khác vì đã đá vào tượng Phật Bà Quan Âm nên đã có chút sợ hãi. Buổi sáng đột nhiên vang lên tiếng hát của bạn nam lớp bên cạnh: “Hạ quyết tâm, đừng sợ hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu giành chiến thắng”. Cả hai không nhịn được cười. Hóa ra một người đại trượng phu cũng có lúc chột dạ và nhút nhát. Hai người chưa cởi quần áo, nằm không yên nữa, liền xuống giường gõ cửa phòng nam sinh đang ngủ. Hai chục Hồng vệ binh trẻ tuổi lại cùng nhau tụ tập, dũng khí tăng lên, không ai nói lời sợ hãi nữa, trong lòng thực sự cũng không sợ hãi nữa. Họ lại hăng hái, sốt sắng bàn bạc hành động cách mạng bước tiếp theo.

Đại nhảy vọt và Đại Cách mạng Văn hóa
Đập phá miếu Khổng Tử trong thời Cách mạng Văn hoá. (Ảnh miền công cộng)

Hồng vệ binh điên cuồng phá hủy những di tích văn hóa quý giá khi đó, họ không vui nếu không đập phá. Sáng sớm hôm sau, các tiểu tướng Hồng vệ binh chia nhau đi hành động riêng. Một số người tản mạn và đi đến các ngôi làng gần đó để chào đón những người nông dân nghèo và trung lưu đến chùa Dũng Tuyền, một số ít người đã di chuyển tất cả bàn ghế, ghế dài và giá sách vào sân để phê phán, điều này đã mở ra một chiến trường mới trong Cách mạng Văn hóa.

chính quyền và Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tín ngưỡng, tôn giáo trong Cách Mạng Văn Hóa. Họ phá hủy các đền chùa, đạo quán, nhà thờ; đốt kinh thư và bắt các tăng ni Phật tử, đạo sĩ, cha cố... phải hoàn tục hay phản giáo.
Chính quyền và Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tín ngưỡng, tôn giáo trong Cách Mạng Văn Hóa. Họ phá hủy các đền chùa, đạo quán, nhà thờ; đốt kinh thư và bắt các tăng ni Phật tử, đạo sĩ, cha cố... phải hoàn tục hay phản giáo. (Ảnh: Epoch Times)

Đêm đó, các tiểu tướng Hồng vệ binh quyết định lên đường kết nghĩa với những người dân nghèo, trung nông, về sống tại nhà của người làng, đoạn tuyệt với ngôi chùa “mê tín phong kiến”. Lần này, các bậc phụ lão và dân làng trong làng lại nhộn nhịp hẳn lên. Các thành viên của nhóm lãnh đạo cuộc Cách mạng Văn hóa của làng đã dọn dẹp nhà cửa, cử người đến quét dọn, đồng thời tìm người nổi lửa và nấu thức ăn. Họ phải báo cáo với những Hồng vệ binh từ Bắc Kinh về cuộc đấu tranh giai cấp và tiến trình của cuộc Cách mạng Văn hóa trong làng của họ.

Sau bữa tối, những Hồng vệ binh từ Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp phê bình toàn làng. Như thường lệ, những địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, người tín ngưỡng Thần đều bị tập trung lại quỳ dưới đất. Khi đấm đá, mũ của một ông già bị hất tung, hóa ra là một nhà sư đầu trọc. Sau khi xác định cẩn thận, ông là một nhà sư già của chùa Dũng Tuyền. Một vài nam sinh nghĩ đến việc Phật giáo cấm kết hôn, và đột nhiên tự hỏi tại sao không tạo ra sự trái ngược với quy định của Phật giáo. Vô số đầu mối của Lý thuyết của Mác đều là "nổi loạn chính đáng" —Tìm vợ cho ông sư già!

Sau khi họp xong, Hồng vệ binh gọi một mình vị sư già đến dạy bảo và hỏi ông có lấy vợ không. Ông sư già nghe vậy vội cúi đầu nói: "A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi".

Nghĩ đến đâu thì làm đến đó, không sợ không làm được, chỉ sợ nghĩ không được, các tiểu tướng Hồng vệ binh nói làm là làm. Thông qua lực lượng dân quân làng, họ đã bắt vợ của một địa chủ góa bụa đem đến, và trước tiên mắng cho một trận: Cô ở góa chính là làm vật tuẫn táng của giai cấp địa chủ, chớ ảo tưởng thay trời đổi đất. Sau đó họ chỉ cho cô con đường sáng suốt để trở lại làm người: Kết hôn với ông sư già. Ông sư già tuy là phong kiến, mê tín dị đoan, không có sản nghiệp gì, chùa chiền thuộc về nhà nước, ta ước đoán hắn rất có thể thuộc về vô sản, nhiều nhất là làm nghề tự do, tiểu tư sản, thuộc về mâu thuẫn trong nhân dân. Một góa phụ của địa chủ kết hôn với một nhà sư không chỉ có cuộc sống tốt đẹp, mà còn có thể thay đổi thành phần, và bỏ được cái mũ địa chủ cho người vợ địa chủ.

Bà vợ địa chủ sợ quá chỉ biết quỳ lạy, van xin lòng thương xót. Nhưng mọi thứ đã được quyết định. Hồng vệ binh đã giữ lời hứa của họ, và thanh niên địa phương muốn vui chơi. Ngay lập tức, nhà sư và góa phụ bị nhốt vào một căn phòng trống. Sau khi bận rộn gần như cả đêm, các tiểu tướng Hồng vệ binh chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện.

Ngày hôm sau, họ không kịp ăn sáng liền đến ngôi nhà mà họ đã nhốt nhà sư và bà góa. Khi mở cửa, họ không biết nên cười hay nên khóc. Họ thấy nhà sư đang ngồi xếp bằng ngồi thiền, không biết là đang ngủ hay đang thức, người đàn bà góa quỳ phủ phục trên giường, hướng mặt về phía nhà sư. Cả hai người đã trải qua một đêm như thế này.

Nhà sư và quả phụ quá ngu dốt, không hiểu đấm đá là như thế nào, điều này khiến các Hồng vệ binh và các bọn hậu sinh địa phương tức giận, nhưng họ không còn cách nào khác, chỉ biết đá hai người để giải tỏa cơn tức giận.

Mao Trạch Đông đã khởi xướng cuộc Cách mạng Văn hóa bằng cuộc tấn công vào các giá trị truyền thống, đã khiến đã hàng triệu trí thức và doanh nhân đó đã bị giết chết một cách oan sai. 
Mao Trạch Đông đã khởi xướng cuộc Cách mạng Văn hóa bằng cuộc tấn công vào các giá trị truyền thống, đã khiến đã hàng triệu trí thức và doanh nhân đó đã bị giết chết một cách oan sai. (Epoch Times)

Trung Hòa
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Hồng vệ binh Bắc Kinh đánh đập, đập phá, cướp bóc và ép nhà sư lấy vợ