Đại Đạo trị quốc (P-4): Đạo bá vương

Trên thế giới ngày nay, nhiều quốc gia đang kiện toàn hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền, trong đó mọi người dân đều sống và làm việc tuân thủ theo hiến pháp, pháp luật. Chúng ta thường vẫn coi đây là đỉnh cao của việc quản lý quốc gia, quản lý xã hội.

Tuy nhiên nếu ta dành chút thời gian xem lại để hiểu thêm về các phương thức quản lý quốc gia của người xưa thì sẽ ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng ngay từ cách đây hàng nghìn năm, con người đã biết dùng luật pháp trị quốc. Càng bất ngờ hơn là ngoài sử dụng luật pháp, người xưa còn biết và đã áp dụng thành công nhiều phương pháp quản lý quốc gia với tư tưởng cao thượng hơn rất nhiều như: Hoàng Đạo vô vi; Đế Đạo lập đức; Vô vi nhi trị; Đạo gia trị quốc; Nho gia trị quốc...

Để giúp Quý độc giả tìm hiểu các phương pháp quản trị đất nước thời xưa cũng như cội nguồn của Đạo trị quốc, NTD Việt Nam xin giới thiệu loạt bài “Đại Đạo trị quốc”, qua đó hy vọng rằng thêm một góc nhìn từ quá khứ, Quý độc giả chúng ta sẽ có đánh giá bao quát hơn, mạch lạc hơn về trí tuệ cổ nhân vừa sâu sắc thâm trầm, vừa rộng lớn mênh mông một cách đáng kinh ngạc, đó là những tinh hoa giá trị văn hóa truyền thống Á Đông xưa mà ngày nay chúng ta nên kế thừa và tiếp tục phát huy.

Phần 4: Đạo Bá Vương

Đến thời kỳ Vương Đạo trị quốc, nhân tâm đã trở nên càng phức tạp và ô trọc, thiên hạ càng lệch xa Đạo. Vương bèn quán thông Thiên, Địa, Nhân, chế định chế độ lễ nhạc để quy chính hành vi nhân loại, để giáo hóa thiên hạ, thi hành nhân nghĩa, vì thế thiên hạ tới tấp quy phục...

Sau thời Ngũ Đế, Đại Vũ đã khai sáng triều Hạ, chế độ triều đại 'thiên hạ gia tộc' đã thay thế chế độ thiện nhượng, lịch sử Trung Hoa bước vào thời Tam Đại Hạ Thương Chu, bước vào thời kỳ Vương Đạo trị quốc, từ thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế bước vào thời kỳ Tam Vương Ngũ Bá.

Phần Hiệu Thụy Ký kinh Lễ gọi Đại Vũ - vị vua khai sáng triều Hạ, Thương Thang - vị vua khai sáng triều Thương và Chu Võ Vương - vị vua khai sáng triều Chu là Tam Vương. (16)

Hàm nghĩa chữ Vương

Sách Thuyết Văn giải tự viết: "Người khiến bách tính trong thiên hạ tới tấp quy thuận theo thì gọi là Vương". Khổng Tử và Đổng Trọng Thư nói: 'Chữ Vương (王) là một nét sổ xuyên suốt 3 nét ngang tạo thành. 3 nét ngang đại biểu cho Tam Tài là Thiên (Trời), Địa (Đất) và Nhân (con người), ý nghĩa là người có thể quán thông Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân thì gọi là Vương'. (17)

Phần Chân Pháp Thiên, sách Quản Tử viết: "Người thông đạt Đức gọi là Vương". (18)

Phần Thụy Pháp, sách Lễ Ký viết: "Người ở trong nhân nghĩa gọi là Vương".

Người có thể quán thông Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân thì gọi là Vương.
Người có thể quán thông Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân thì gọi là Vương. (Ảnh qua buzzhand.net).

Đến thời kỳ Vương Đạo trị quốc, nhân tâm đã trở nên càng phức tạp và ô trọc, thiên hạ càng lệch xa Đạo. Vương bèn quán thông Thiên, Địa, Nhân, chế định chế độ lễ nhạc để quy chính hành vi nhân loại, để giáo hóa thiên hạ, thi hành nhân nghĩa ra khắp thiên hạ, vì thế thiên hạ tới tấp quy phục.

Sách Thái Bình Kinh có viết: "Đế tham ngộ ra trí huệ của Đạo trong Trời Đất, khiến thiên hạ trở về cân bằng hài hòa, tránh xa hung hiểm, do đó gọi là Đế. Vương thi hành nhân nghĩa, khiến người dân, vạn vật quy thuận ông mà không bị tổn hại, do đó gọi là Vương". (19)

Thời kỳ Đế trị, nhân loại lệch khỏi Đại Đạo, nhưng vẫn chưa quá xa, do đó Đế ngộ Đạo từ thiên địa vạn vật, phát hiện ra cơ chế duy trì sự cân bằng hài hòa của thiên địa vạn vật, từ đó kiến lập đức, khiến thiên địa vạn vật trở về với sự hài hòa. Đến thời kỳ Vương trị, nhân loại đã lệch khỏi Đại Đạo quá xa rồi, không thể nào đạt được tiêu chuẩn của Đạo nữa, Vương bèn dựa theo đạo đức, dùng biện pháp lễ nhạc quy phạm lời nói hành vi của bách tính trong thiên hạ, khiến người dân và vạn vật quy thuận ông mà không bị tổn hại.

Đến thời kỳ Xuân Thu, vương thất nhà Chu suy vi, Vương Đạo suy yếu, đạo đức, nhân tâm bại hoại, đến mức lễ băng nhạc hoại, các chư hầu trong thiên hạ liền tới tấp xưng bá. Bá Đạo ứng vận sinh ra.

Kinh Xuân Thu viết: "Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Tống Tương Công, Sở Trang Vương gọi là Ngũ Bá". (20)

Phần Chân Pháp Thiên, sách Quản Tử viết: "Đạt đến dùng biện pháp vũ lực khiến thiên hạ sợ uy quy phục thì gọi là Bá".

Mạnh Tử nói: "Dựa vào vũ lực, mượn danh nhân nghĩa để thiên hạ quy phục thì gọi là Bá. Muốn xưng Bá thì nhất định phải dựa vào quốc lực lớn mạnh. Dựa vào đạo đức, thực thi nhân nghĩa khiến lòng người trong thiên hạ quy phục gọi là Vương. Muốn xưng không cần phải dựa vào quốc lực lớn mạnh. Thương Thang chỉ dựa vào đất đai 70 dặm mà dùng nhân nghĩa thần phục thiên hạ, kiến lập triều Thương. Văn Vương chỉ dựa vào đất đai 100 dặm mà khiến lòng người thiên hạ quy thuận, sáng lập ra cơ nghiệp nhà Chu. Dựa vào võ lực thì không thể nào khiến người ta thực lòng phục tùng, chỉ là khiến người ta nhất thời khuất phục bởi sức mạnh mà không dám chống lại. Dựa vào nhân nghĩa đạo đức thì mới có thể khiến lòng người vui vẻ tâm phục". (21)

Những lời của Mạnh Tử đã phân biệt rõ ràng Vương Đạo và Bá Đạo. Đến thời kỳ Bá Đạo, phương thức trị quốc đã chuyển biến từ thông qua nhân nghĩa giáo hóa quy thuận lòng người đến biện pháp vũ lực cưỡng chế khiến thiên hạ khuất phục.

Đến thời kỳ Bá Đạo, phương thức trị quốc đã chuyển biến từ thông qua nhân nghĩa giáo hóa quy thuận lòng người đến biện pháp vũ lực cưỡng chế khiến thiên hạ khuất phục.
Đến thời kỳ Bá Đạo, phương thức trị quốc đã chuyển biến từ thông qua nhân nghĩa giáo hóa quy thuận lòng người đến biện pháp vũ lực cưỡng chế khiến thiên hạ khuất phục. (Ảnh: Shutterstock).

Phần Vương Bá Đệ Nhị, sách Tân Luận của Hoàn Đàm đời Đông Hán viết: "Thời thượng cổ có Tam Hoàng, Ngũ Đế, sau này có Tam Vương, Ngũ Bá, đây đều là những đại biểu của các quân vương trong thiên hạ. Tam Hoàng dùng Đạo trị thế, Ngũ Đế dùng Đức giáo hóa, Tam Vương thực thi nhân nghĩa, Ngũ Bá dựa vào quyền mưu và trí xảo. Không sử dụng hình phạt, không có chế độ pháp lệnh mà khiến quốc gia thịnh trị thì gọi là Hoàng. Có chế độ pháp lệnh, nhưng không sử dụng hình phạt mà khiến quốc gia thịnh trị thì gọi là Đế. Thưởng thiện diệt ác, khiến chư hầu thiên hạ đều quy thận thần phục thì gọi là Vương. Dựa vào vũ lực, ký thệ ước với chư hầu, mượn tín nghĩa để quy chính thiên hạ thì gọi là Bá. Vương có nghĩa là quy về, ý nghĩa là Vương dùng nhân nghĩa ban ân trạch thiên hạ, khiến bách tính tấp nập quy về. Vương Đạo trị quốc, trước tiên vì bách tính trừ hại, khiến bách tính ăn no mặc ấm, sau đó dùng lễ nghĩa giáo hóa người dân, dùng hình phạt răn đe quy phục người dân, để đạt được mục đích xiển dương cái thiện diệt trừ cái ác, khiến thiên hạ an lạc. Bá Đạo trị quốc, thích lớn thích công, khiến quân chủ tôn quý mà thần dân hèn kém, đem toàn bộ quyền lực quốc gia tập trung vào trong tay một người là quân chủ, do một mình quân chủ hiệu lệnh, quyền sinh quyền sát, sau đó dựa vào uy thế cường quyền khiến pháp lệnh được thi hành, thưởng phạt ắt giữ chữ tín, khiến bá quan trong thiên hạ đều được chỉnh sửa... Trong các đệ tử Khổng Môn, ngay đứa trẻ 5 thước cũng không thèm đàm luận đến việc Ngũ Bá, bởi xấu hổ vì họ đã trái với nhân nghĩa lại ưa chuộng quyền mưu gian trá". (22)

Hoàn Đàm đã luận thuật khá đầy đủ về những đặc điểm của quá trình trị quốc trong lịch sử Trung Hoa, bắt đầu từ Tam Hoàng đến kết thúc triều Chu, trong quá trình trị quốc đã trải qua 4 thời kỳ là Hoàng Đạo, Đế Đạo, Vương Đạo, Bá Đạo. Xem suốt quá trình này, chúng ta có thể phát hiện ra một quy luật rằng, sự phát triển của quá trình trị quốc và sự suy bại của lòng người trong xã hội là đồng bộ với nhau. Có thể nói, tầng thứ đạo đức nhân tâm xã hội quyết định phương thức trị quốc và hình thái xã hội, đây chính là vấn đề cốt lõi.

Đến cuối thời Chiến Quốc, nước Tần xưng Bá. Năm 221 TCN Tần Thủy Hoàng bình định 6 nước kiến lập triều Tần. Ông thống nhất chữ viết và đo lường, phế bỏ chế độ phân phong, thực thi chế độ quận huyện, xây dựng vương triều đại nhất thống trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng được xưng là Tổ Long, ông lần đầu tiên hợp nhất Hoàng và Đế lại để sử dụng, sáng lập ra tôn hiệu Hoàng Đế, khai sáng cơ nghiệp thiên thu cho sự phát triển diễn dịch của các triều các thời đại sau này.

Trung Hòa (biên dịch)
Theo Lý Đạo Chân 

Chú thích:

  1. Phần Hiệu Thụy Ký kinh Lễ viết: "Hạ Vũ, Ân Thương, Chu Võ Vương vi Tam Vương dã".
  2. Sách Thuyết Văn Giải Tự viết: "Vương, thiên hạ sở quy vãng dã. Đổng Trọng Thư viết: 'Cổ chi tạo văn giả, tam họa nhi liên kỳ trung vị chi Vương. Tam giả Thiên, Địa, Nhân dã, nhi tham thông chi giả Vương dã'. Khổng Tử viết: 'Nhất quán tam vi Vương'. Phàm vương chi thuộc gia tòng vương. Lý Dương Băng viết: 'Trung họa cận thượng. Vương giả, tắc thiên chi nghĩa' ".
  3. Phần Chân Pháp Thiên sách Quản Tử viết: "Thông đức giả Vương, mưu đắc binh thắng giả Bá"
  4. Sách Thái Bình Kinh viết: "Đế giả, vi thiên chi gian tác trí, sử bất hãm ư hung ác, cố xưng Đế dã. Vương giả, nhân dân vạn vật quy Vương chi bất thương, cố xưng Vương".
  5. Kinh Xuân Thu viết: "Tề Hoàn, Tấn Văn, Tần Mục, Tống Tương, Sở Trang thị Ngũ Bá dã" ("Phong tục thông nghĩa" dẫn)
  6. Phần Công Tôn Sửu Thượng sách Mạnh Tử viết: "Dĩ lực giả nhân giả Bá, Bá tất hữu đại quốc; dĩ đức hành nhân giả Vương, vương bất thị đại. Thương dĩ thất thập lý, Văn Hương dĩ bách lý. Dĩ lực phục nhân giả, phi tâm phục dã, lực bất thiệm dã; dĩ đức phục nhân giả, tâm duyệt nhi thành phục dã".
  7. Phần Vương Bá Đệ Nhị sách Tân Luận viết: "Phù thượng cổ xưng Tam Hoàng, Ngũ Đế, nhi thứ hữu Tam Vương, Ngũ Bá, thử giai thiên hại quân chi quán thủ dã. Cố ngôn Tam Hoàng dĩ Đạo trị, nhi Ngũ Đế dụng đức hóa; Tam Vương do nhân nghĩa, Ngũ Bá dụng quyền trí. Kỳ thuyết chi viết: 'Vô chế lệnh lình phạt, vị chi Hoàng; hữu chế lệnh nhi vô hình phạt, vị chi Đế; thưởng thiện tru ác, chư hầu triều sự, vị chi Vương; hưng binh chúng, ước minh thệ, dĩ tín nghĩa kiểu thế, vị chi Bá. Vương giả, vãng dã, ngôn kỳ huệ trạch ưu du, thiên hạ quy vãng dã... Phù Vương Đạo chi trị, tiên trừ nhân hại, nhi túc kỳ y thực, nhiên hậu giáo dĩ lễ nghi, nhi uy dĩ hình tru, sử tri hảo ác khứ tựu, thị cố đại hóa tứ thấu, thiên hạ an lạc, thử Vương giả chi thuật. Bá công chi đại giả, tôn quân ti thần, quyền thống do nhất, chính bất nhị môn, thưởng phạt tất tín, pháp lệnh trước minh, bách quan tu lý, uy lệnh tất hành, thử Bá giả cho thuật... Truyện viết: 'Khổng Thị môn nhân, ngũ xích đồng tử, bất ngôn Ngũ Bá sự giả, ố kỳ vi nhân nghĩa nhi thượng quyền trá dã' "



Bài cùng chuyên đề